Bệnh tình của cô, không ai rõ hơn chính cô cả. Lạc Vũ Ngạn cảm nhận được, chính mình sắp từ giã cõi đời này rồi. Bác sĩ giấu là vì không muốn cô kích động để rồi vong mạng sớm. Nhưng cô biết, cô sắp chết.
Lạc Vũ Ngạn lấy ra một tờ giấy dày và dài, chiếc bút mực cô thích nhất cũng lấy ra luôn. Trước khi đi, cô muốn gửi lại cho họ một lời tạm biệt.
Nam Cung Khuynh Nhan.... không phải tôi thất hứa với anh, mà vì số mệnh của tôi như vậy rồi, ông trời không cho tôi sống nữa... Tôi biết làm sao để chống lại đây? Nếu đã vậy... thì thuận theo thôi. Tôi mong nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại lần nữa gặp anh, sẽ thanh toán hết những gì tôi nợ anh kiếp này. Thật sự... cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ Mị.... tôi hiện giờ chỉ muốn xin lỗi cô. Tôi lại vì một con nhỏ không ra gì mà phản bội lại cô. Thật sự thì... tôi mắng cô ta là kẻ phản bội... nhưng, tôi thì khác gì cô ta. Dạ Mị, vì nhất thời mù quáng mà tin lầm người, để hại cô mất đi vị hôn phu... thật xin lỗi...
Hàn Thiên Ân.... tôi phải cảm ơn cô rồi. Cảm ơn cô vì trong lúc tôi tuyệt vọng nhất đã vực tôi dậy. Nhưng rồi công sức cô bỏ ra cho tôi cũng đã đổ sông đổ bể. Cảm ơn cô vì đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn thật sự. Nhưng chính tôi lại không biết trân trọng cô. Cảm ơn cô đã cho tôi cái tán sấp mặt ngày hôm đó, khiến tôi hiểu rằng, mình sai rồi. Nhưng... tôi đã chẳng thể báo đáp lại những gì cô đã bỏ ra cho tôi.
Hoàng Lam Nhu.... thật sự tôi không biết nên cảm ơn hay mắng cô một trận đây. Cô luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc đả kích tôi. Cô luôn luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt để thức tỉnh tôi. Cô luôn luôn nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ hối hận đến muốn chết đi. Lam Nhu, cô nói đúng rồi đó. Tôi đang rất hối hận, nhưng tôi không muốn chết, mà là vận mệnh tôi không cho phép tôi tiếp tục sống.
Từ Mẫn.... tôi thật sự, thật sự rất muốn chạy đến và ôm cô thật chặt, khóc thật to thôi. Cảm ơn cô vì luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Cô như một người chị vậy, rất chu đáo. Đúng ra cô sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người chồng tương lai, sẽ có những đứa con đáng yêu xinh đẹp, sẽ sống trong giàu sang phú quý. Nhưng cô lại bỏ hết... vì tôi. Cũng do tôi! Do tôi vô dụng... mới khiến cô vứt bỏ hạnh phúc của mình. Cô bỏ luôn người chồng yêu thương cô hết mực chỉ vì anh ta là bạn của Lâm Uyên Ly. Từ Mẫn... tôi nợ cô nhiều lắm... dù có trả cũng trả không hết... Mà tôi hiện giờ thì không thể trả được rồi...
Lạc Vũ Ngạn ngẩn ngơ nghĩ về những người bạn của cô, nước mắt rơi ướt má lúc nào không hay. Cuộc đời này của cô... thật hạnh phúc vì có họ..
Cô tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, ngắn và mỏng hơn, chọn đại một chiếc bút bi rồi viết tiếp. Cái này... chính là gửi đến những kẻ kia. Xem như lời vĩnh biệt đi.
Lâm Uyên Ly, tôi từng xem cô là bạn, rất yêu quý cô. Nhưng cô, có lẽ chưa bao giờ xem tôi là bạn. Không, có lẽ gì chứ, đó là chắc chắn rồi. Tôi không muốn nói nhiều với cô, mỏi tay tôi và hao mực bút. Tôi chỉ muốn nhắn cho cô một câu, cướp được rồi thì cố mà giữ, đừng bao giờ kết bạn, vì một ngày cô cũng sẽ giống tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Ngày Mai Tồn Tại ( NP ) - Tiểu Ma Nữ.
FanfictionĐơn giản là lấy chút ý tưởng từ bản gốc Harry Potter, tựa như Đồng nhân đấy. Nhưng truyện này tình tiết toàn bộ đều phá hết. Fanfiction mà. Hãy thử tưởng tượng : Nếu ngày mai tỉnh dậy, bạn nằm trên một chiếc giường xa lạ? Nếu ngày mai tỉnh dậy, b...