Chương 3: Hứng thú

222 9 2
                                    

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả lớp học, mọi người ai cũng sững sờ trước câu nói tưởng như đùa giỡn của cậu. Giết sao? Không lẽ thách thức rồi một bước quăng người giết cậu vào tù luôn sao? Hay cả bọn lại chưa đủ tuổi thành niên, chán sống rồi à? Bao phủ xung quanh cậu đều là những ánh mắt ngây ngốc, chưa kịp tiêu hoá nổi vấn đề thì cậu lại lên tiếng.

"Ơ? Các em sao lại nhìn thầy như thế? Thầy đâu có đùa! Không phải các em vừa bảo thầy đi chết sao?" - thở dài một hơi, cậu lại tiếp lời -"thầy lại không thể nào tự tử được, vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, không phải dễ dàng nhất là các em giết thầy sao?"

"Thật ra giết thầy cũng không phải ý tồi, nhưng nếu như thầy chết thật, không phải cả đám chúng tôi phải đi bóc lịch chung à?" - Thiên Tỉ nghiêm mặt đứng lên hỏi cậu.

"Aisss, các em không cần lo, đến lúc đó không có ai truy tố các em đâu. Tôi ghi âm lại làm bằng chứng là được ấy mà" - nói rồi cậu cười khì lấy trong cặp cuốn băng ghi âm rồi phát cho cả lớp nghe làm chứng - "thế nào? Thầy thông minh chứ?"

"Có thể xem như đảm bảo một phần nhỏ, vậy thầy định sẽ cho dùng vũ khí nào để ám sát thầy đây?" - Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu.

Lại nở một nụ cười khó hiểu, cậu nhún vai một cái thờ ơ trả lời - "bất cứ thứ gì các em thích, miễn là đừng ảnh hưởng đến bản thân các em lẫn mọi người là được, nhưng trong thời gian ám sát, bất kì ai từ hạng 50 toàn trường trở xuống đều không được tham gia, thầy cũng không giữ lời hứa rời khỏi lớp."

"Được, thỏa thuận thành công! Ông ráng mà giữ cái đầu của bản thân cho tốt vào." - Anh cười gian tà, nắm cổ áo cậu, mặt áp gần tai cậu mà nói - "Bởi vì tôi nhất định sẽ lấy đầu ông để treo trước cổng trường đấy, thầy giáo "đáng quý" à!". Nói rồi anh quay về chỗ ngồi và tiếp tục ngủ. Đứng trên bục giảng cậu chỉ cười nguy hiểm nhưng không ai để ý.

Vốn cả lớp cũng khá thông minh nên việc hạng 50 trở lên toàn trường cũng không mấy khó khăn. Chỉ có điều đã không động vào bài vở đã lâu nên có phần đau đầu. Buổi học diễn ra khá êm đềm, những điều cậu giảng trên bảng đều được lắng nghe và ghi chú lại.
Hắn nhìn xung quanh cười nhếch môi một cái - "Thú vị đấy! Một câu nói mà thế này rồi! Để xem thầy là ai nào?" - tuỳ tiện lấy điện thoại, hắn nhắn tin cho một ai đó, từ bao giờ cậu đứng kế bên hắn, chăm chú nhìn điện thoại hắn. Hắn bất ngờ, đã ngồi bàn cuối sao cậu còn phát hiện được.
"Em muốn biết thêm về thầy thì có thể sau giờ học gặp riêng hỏi thầy mà, cần gì phải lén lút thế?" - nói xong cậu lại tiếp tục giảng dạy. Hắn tròn mắt nhìn cậu, hỏi thì cậu sẽ nói sao? Thôi kệ, cứ thử xem sao đã.
Thế là đã kết thúc những tiết học nhàm chán, cậu khoa trương vươn vai một cái rồi bước ra khỏi lớp. Hắn thu xếp đồ vào balo rồi đi theo cậu, bỏ lại một mình anh ngồi nhìn theo. Bình thường hắn và anh vẫn đi về cùng nhau để chơi game cơ mà? Sao hôm nay lại đi trước? Anh ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chốc nữa lại bám theo vì tò mò.

Cậu hướng về phía phòng giáo viên mà đi, tuy biết có người theo sau nhưng cậu không để tâm. Đến phòng giáo viên, thầy Dương từ đâu xuất hiện nhanh đến dọa người.
"Nè! Cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?" - hàng ngàn câu hỏi quan tâm lo lắng cậu từ Dương Dương tràn đến như lũ kéo đến.
"Tôi không sao mà! Hiện tại và tương lai cũng thế thôi" - cậu phì cười trước hành động thái quá của Dương Dương mà trả lời.
"Làm sao lại thế được chứ?" - Dương Dương khó tin hỏi, hết xắn ống tay cậu rồi lại kiểm tra chân cậu, chi bằng lột cả quần áo cậu ra để kiểm tra có lẽ còn dễ chịu hơn.
"Tôi thật sự không sao mà! Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau." - đoạn cậu cười nói rồi quay lại nhờ Dương Dương tránh mặt một lát cố tình nói vọng ra phía sau - "Thiên Tỉ? Em có việc gì sao?"
"Bị thầy phát hiện rồi sao?" - hắn lè lưỡi gãi đầu cười như bị bắt quả tang. - "thật ra tôi muốn biết thầy là ai?"
"Thầy nghĩ thầy giới thiệu rồi chứ, thầy là Vương Nguyên, 25 tuổi..." - cậu ngây thơ trả lời. Hắn nhìn chỉ cười lớn rồi cắt ngang lời cậu.
"Hahahahaha!!!!! Thầy đúng thật thú vị!!! Thầy làm người yêu tôi nhé!"
"Ả? Trường học cấm yêu đương đấy nhóc! Nhưng nếu em đạt hạng 1 toàn trường cho kì thi sắp tới thì có thể thầy sẽ suy nghĩ lại" - cậu cười cốc nhẹ đầu hắn một cái rồi đáp.
"Thầy hứa rồi đấy nhé! Tôi về trước đây! Mai gặp lại!" - nói rồi hắn cúi xuống hôn vào đôi má hồng hồng của cậu một cái rồi chạy biến đi.
Mọi thứ anh đều thu vào mắt, ngây ngốc nấp nhìn. Từ đâu cảm giác khó chịu khó tả, là do cậu hay hắn gây ra? Anh thật sự không biết.
————————-to be continue————————-
Nhạt thật sự ~~~

[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ