Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ bất tỉnh đến hiện tại cũng đã 9 tiếng hơn. Bây giờ cũng đã ba giờ sáng rồi, cậu sốt ruột đi lại kiểm tra, nhẹ tay áp lên trán cả hai mà kiểm tra nhiệt độ. Chết thật! Sốt mất rồi! Nhanh chóng quay người lấy nước, túi chườm và thuốc, cậu như ba đầu sáu tay lo liệu mọi thứ chu toàn.
Vốn dĩ anh và hắn không thể uống được thuốc, cậu đành ôm từng người vào lòng rồi áp môi mình lên môi họ mà giúp họ uống thuốc. Có lẽ vì thiếu nước nên sau một lát, cả hai lờ mờ tỉnh dậy. Cậu tuy mừng rỡ nhưng đều phải giấu nhẹm trong lòng, nếu không sẽ bị phát hiện điều bất ổn.
-"Tỉnh rồi sao? Thật là! Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên! Hai em cũng thật dễ bắt quá đấy!!" - tay cậu chống hông, môi chu chu vờ lên trách móc.
-"Ư...Thỏ nhỏ/Bạch thỏ... chuyện gì đã xảy ra vậy?" - cả hai gắng gượng ngồi dậy hỏi cậu, cơ thể thật đau nhức, họ không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
-"Nằm xuống đi! Cả hai em còn đang sốt đấy! Báo hại tôi phải cho uống thuốc...ơ này..." - cậu áp chế cả hai nằm xuống, định đắp lại chăn cho cả hai, lại bị anh kéo cánh tay mình xuống, cậu mất đà ngã xuống giường nằm giữa cả hai.
-"Cảm ơn Thỏ nhỏ/Bạch thỏ." - cả hai ở hai phía cùng đặt lên má cậu nụ hôn, rồi lại nhắm nghiền mắt ngủ. Cậu đỏ mặt, tay nắm chặt tay hai người, nhỏ giọng liên tục xin lỗi cho đến khi thiếp đi.Sáng hôm sau, kì thi diễn ra vào 7 ngày nữa. Kì hạn cậu phải trở về với Vương Chiết Giang, cậu không khỏi mệt mỏi nhưng những điều đó cậu luôn giấu đi.
Cậu kiễng chân nhón lên kiểm tra xem cả hai đã hết sốt chưa, anh nhìn dáng vẻ của cậu lại nhịn không được mà vòng tay ôm eo cậu hôn sâu. Hắn lại xù lông lên mà kéo cậu về phía hắn mà hôn.
-"Ưm....sắp trễ rồi mà hai em đang làm trò gì vậy hả?" - cậu hết hơi đẩy ra, chu môi lên mắng, mặt đã đỏ thành một mảng khiến người ta thật muốn khi dễ.
-"Tại hắn kiếm chuyện trước đấy!" - hắn bực dọc chỉ tay về phía anh đang đứng nhịp chân huýt sáo, nét mặt thật thiếu đánh.
-"Được rồi được rồi! Phạt sau, bây giờ thì đi học!" - cậu băng băng đi trước, cả hai dạo bước đi theo.Giờ học vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn có phá phách nhưng lớp vẫn tập trung ôn tập với cuốn đề cương cậu soạn cho từng người.
-"Nguyên Nguyên! Sao đề cương lại có hình của Nguyên Nguyên nữa đây?" - Trình Hâm đứng lên nhìn đề cương của mình có hình cậu đang tạo dáng như cổ vũ mà ý kiến.
-"Soái chứ? Các em muốn tôi có thể phát miễn phí kèm với chữ ký cho các em!" - cậu cười chống hông ra vẻ tự hào.
-"Hm? Của tớ là hình Nguyên Nguyên đang ăn kem?" - Hàn Phi lên tiếng.
-"Của tao lại là hình lão Nguyên cười biến thái?" - Cao Kha Nam nhìn bất mãn.
-"Sao của tao lại là hình Nguyên Nguyên cầm trái bom?!" - Vân Thiên nổi đoá.
-"Hê hê hê~ Nguyên Nguyên bé mặc đồ thủy thủ~ hê hê~~" - Thành Vũ cười biến thái.
-"Ôi Nguyên Nguyên biến hình!!!" - Chí Hoành cười hả hê.Cả lớp lại bàn tán xôn xao với hình của cậu thì hai con người ở cuối lớp lại đen mặt không nói gì.
-"Đại ca! Của anh là hình gì?" - Chí Hoành quay xuống hỏi.
-"Thỏ nhỏ/Bạch thỏ!!! Sao của em lại là hình bản thân đang tắm?!?" - cả hai nổi đóa khi hí hửng mở ra, có lẽ nào sẽ có hình cậu đang dụ hoặc hay không? Cuối cùng lại thấy hình của bản thân đang tắm.
-"Ah! Hai em không thích sao?" - cậu ngây thơ hỏi.
-"Ai lại thích cái hình biến thái như vậy?!" - phẫn nộ rồi.
-"Thôi! Ôn bài nào~" - cậu bơ đẹp, trở lại ôn bài cho cả lớp. Để lại hai con thú hoang đang giận dữ phía dưới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát Thủ
Fanfiction3p, H "nhẹ", truyện lấy cảm hứng từ anime "Lớp học ám sát" nên có gì sai sót nhờ mọi người bỏ qua nhé. Đa tạ...