Đã đến giữa trưa, dường như cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh và hắn bất đắc dĩ rời khỏi phòng mà đi xuống lầu. Dặn dò người giúp việc một lát, anh và hắn ngồi xuống dùng bữa trưa, nếu không khi tỉnh lại mà biết được cả hai bỏ bữa sẽ lại bị mắng mất. Không phải anh và hắn sợ cậu mắng nặng mà là sợ nghe cậu nói, cậu nói cực kì nhiều mà có thể không lấy hơi nói tiếp.
Kính coong!!!
Một hồi chuông cửa vang lên, người giúp việc dẫn vào một vị bác sĩ lạ mặt.
-"Xin chào! Xin hỏi ai sẽ là bệnh nhân của tôi?"- vị bác sĩ cười nhẹ hướng cả hai mà hỏi. Không hiểu sao anh và hắn đều có cảm giác không mấy thân thiện với vị bác sĩ này. Không phải bác sĩ riêng của Vương gia là chú Phàm hay sao? Sao hôm nay lại là người khác?
-"Ay... hai vị thiếu gia trẻ tuổi... sự tình là tôi là đệ tử của Phàm sư phụ, hôm nay sư phụ có việc ở Đài Bắc, không tiện đến nên tôi mạo phạm thay ông. Cảm phiền hai vị thiếu gia rồi." - vị bác sĩ nhẹ giọng giải thích. Quái lạ! Từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua việc chú Phàm nhận sư đồ mà. Định bụng hắn sẽ chỉ dẫn cho vị bác sĩ này phòng của cậu để khám xem sao.
Nhanh như chớp, cậu từ trên lan can cầu thang nhảy xuống vị trí đỉnh đầu vị bác sĩ kia cùng với sợi dây cước trong tay. Động tác thuần thục, sợi dây cước quấn quanh cổ vị bác sĩ kia, cậu đằng sau siết mạnh dây. Sợi dây cước thắt chặt cổ vị bác sĩ khiến nơi đó một lúc nữa có thể đổ máu. Bị ngạt, vị bác sĩ gương mặt chuyển sang tím ngắt, mắt trợn trắng nổi toàn gân máu, miệng há to cố gắng lấy dưỡng khí nhưng không thể. Cảnh tượng ghê người nhưng mặt cậu không một tia xúc cảm, ánh mắt vẫn lạnh lẽo mà tỏa ra hàn khí, cả hai muốn ngăn cản nhưng không thể. Đến lúc vị bác sĩ kia không còn hơi thở, cậu lặng lẽ lui ra thở dài.
-"Bạch thỏ? Sao lại giết ông ta?"-hắn kiềm chế sự kinh ngạc của bản thân rồi hỏi cậu, hắn biết nếu không có lí do chính đáng cậu sẽ không ra tay.
-"Lần sau hai em phải cẩn thận! Không phải quen biết không nên cho vào!" - cậu dặn dò rồi vuốt tóc mái lại trở về phòng. Cả hai nghe xong mới lấy làm lạ, thử lục soát người vị bác sĩ ấy, trên người không có gì đáng khả nghi. Nhưng chiếc cặp đem theo có vẻ không an toàn, khi mở ra, phát hiện bên trong có một khẩu súng, và một số loại thuốc lạ chưa bao giờ nghe tên. Đến lúc này họ mới hiểu ra, nhưng sao cậu lại biết được? Không phải cậu vẫn đang ngủ sao?
Quá nhiều câu hỏi và giả thuyết được đặt ra trong một ngày. Đến lúc này, dù chung sống với nhau dưới một mái nhà nhưng trừ thể chất của cậu ra, cậu vẫn là một dấu chấm hỏi khó lí giải.
Cũng đã dùng bữa xong, hai người bước về phòng cậu, hắn đem cháo lên cho cậu. Ngồi bên giường, hắn từng thìa đút cho cậu ăn mặc dù cậu nhất quyết từ chối. Anh lại không biết làm gì nên chuyển sang bóp tay chân cho cậu giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Nhìn vào chẳng biết ai là chủ ai là tớ, ai đời hai thiếu gia cao cao tại thượng lại đi chăm sóc người bệnh nhiệt tình đến thế, mà người bệnh còn là cấp dưới của cha kiêm thầy giáo lẫn người quản giáo bọn họ kia chứ! Cứ thế một ngày yên bình lại qua đi.Sáng hôm sau, cậu tuy vẫn mệt nhưng vẫn đi dạy như bình thường. Tiết lộ cho cả lớp biết về thể trạng bản thân, phản ứng ai cũng thập phần kinh hỉ, cũng phải, hiện tượng siêu nhiên như vậy, không bất ngờ cũng dị hợm lắm đấy! Đằng sau lại âm mưu gì đó thì phải chờ nữa rồi...
—————————-TO BE CONTINUED——————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát Thủ
Фанфик3p, H "nhẹ", truyện lấy cảm hứng từ anime "Lớp học ám sát" nên có gì sai sót nhờ mọi người bỏ qua nhé. Đa tạ...