Chương 8: Vương Tuấn Khải

142 10 4
                                    

Màn đêm lặng lẽ đưa những cơn gió se lạnh đi khắp nơi, con đường không như ban sáng tấp nập biết bao, thay vào đó là sự vắng vẻ đến đáng sợ. Sải bước trên con đường hoang vắng ấy là một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi. Dáng dấp không tồi, khuôn mặt cân đối, nhưng dáng vẻ có phần cô độc. Ánh đèn đường lập loè soi sáng khuôn mặt ấy, là Vương Tuấn Khải. Anh như đang suy nghĩ về một thứ gì đó, không quan tâm đến bất kì thứ gì, cứ rảo bước trên con đường vắng vẻ ấy. Anh nhớ những câu nói của bản thân năm xưa.

-"Thầy ơi!!" - cậu bé với gương mặt khả ái vừa chạy vừa gọi giáo viên của mình.
-"Tiểu Khải? Em chạy như thế sẽ ngã đấy!" - người thầy quay đầu lại, gương mặt vạn phần hiền từ nở nụ cười trìu mến.
-"Thầy cười lên trông giống mèo lắm đấy!" - cậu bé cười tươi rói nhìn thầy mình rồi khen ngợi vì mèo rất đáng yêu.
Người thầy chỉ cười nhẹ mà nói -"Thật vậy sao?"
Khoảng thời gian ấy thật đáng quý làm sao! Anh chợt nở một nụ cười nhẹ khi nhớ về nó. Anh nhớ rằng anh đã từng có người thầy mà anh quý mến rất nhiều. Anh chăm chỉ học hành từng ngày chỉ để thấy nụ cười của người thầy ấy, những lời khen lẫn lời động viên của thầy. Nụ cười ấy chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt hận thù của anh, hằn tia máu ghê sợ.

-"Tiểu Khải! Em biết chứ? Loài mèo là loài thù rất lâu, cái ơn chúng chưa từng để vào trong đầu đâu." - chính người thầy anh luôn quý mến đã bắt cóc anh chính là để trả thù cho người vợ quá cố của mình đã làm ở Vương Thị vì bị lấy mất đồ án cô không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm để làm được. Thế nhưng cấp trên đã không giải quyết mà còn đổ tội cho cô vì chậm trễ thời hạn mà bịa đặt. Cô vì uất ức mà đã tự vẫn, sau vụ việc đó, Vương Thị đã điều tra và trả lại trong sạch cho cô nhưng chồng cô không nguôi ngoai hận thù trong lòng. Cố tình tiếp cận lấy được lòng tin của anh và thực hiện kế hoạch trả thù của mình nhưng không thành. Ngay thời điểm đó, cảnh sát đã phong tỏa nơi giam giữ, áp chế phạm nhân. Trong lúc sơ xảy, viên cảnh sát mới vào đã làm tên thầy giáo trốn thoát, thêm vào đó là đường rạch vừa dài vừa sâu vào lưng anh. Nghĩ đến đó anh không thể nào không tức giận. Người đã phản bội lòng tin của anh, gây tổn thương tinh thần lẫn thể xác.
Bộp!
Anh giật mình quay lại với thế thủ. Là cậu?!?
-"Đêm hôm không ngủ em ra ngoài đây làm gì thế tiểu Khải?" - cậu bình thản hỏi anh
-"Đã bảo cấm không được gọi tôi là tiểu Khải hay sao? Ông ra đây làm gì?"- anh tức giận quay mặt đi
-"Chỉ là gặp ác mộng thôi..."- cậu cười buồn
Anh hất mặt lên -"Không phải có Thiên Tỉ sao? Còn vờ gặp ác mộng, ông nghĩ tôi sẽ động lòng sao?"
-"Đúng như tôi nghĩ, em thật giống mèo đấy, tiểu Khải!" - nhìn bộ dáng anh bây giờ như thể một chưa mèo đang tìm cách tự vệ bản thân bằng cách xù lông lên. Cậu đưa tay che miệng cười.
-"Mèo là động vật cực kì phản chủ, lại thù dai, ông không biết sao?" - nhắc đến mèo làm anh có kí ức không vui. Cúi mặt gằn giọng nói lớn như quát cậu.
Cậu chỉ cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu nhóc tuy lớn xác nhưng vẫn trẻ con này, ôn tồn giải thích
-"Chỉ là do em vẫn chưa tìm hiểu loài mèo thôi! Thực chất vì sao mèo lại thù dai? Vì chúng muốn nhắc nhở bản thân không nên yếu mềm trước người khác. Ngoài mặt chúng tỏ vẻ không nhớ chủ của mình, thật ra chỉ là chủ trước không tạo đủ niềm tin và an toàn cho chúng. Chúng luôn bất an, quan niệm ngày xưa vẫn kéo đến hiện tại rằng mèo không may mắn, chúng có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Chính là lí do chúng lựa chọn bỏ rơi người khác trước khi người khác bỏ rơi chúng, phương pháp an toàn để chúng không bị tổn thương. Bản thân chúng luôn là loài cô độc, khao khát được yêu thương, được bảo hộ để chúng có thể gỡ bỏ lớp giáp cứng cáp nặng nề mà bên trong đã gần như mục nát thối rữa mà thôi."
Nghe xong những lời đó, nước mắt anh chỉ chờ trực mà rơi xuống, mặt đỏ gay gắt kìm lại sự yếu đuối của bản thân. Sao lại ấm áp thế này? Anh gạt phăng tay cậu ra, đầu vẫn cúi xuống, quay mặt đi về hướng nhà mình.
-"Ông nói những lời này làm gì? Suốt ngày giảng đạo, còn đụng vào người tôi một lần nữa thì coi chừng cái mạng của ông đấy!?!" - anh lớn giọng nói
Cậu nhìn theo anh nở một nụ cười buồn mà anh không thể thấy -"Rất sẵn lòng"
—————————TO BE CONTINUE———————-

Chap này nhạt quá =))) mô phật

[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ