Chương 17: Bệnh

146 7 2
                                    

Đêm hôm đó, cả ba người đàn ông trưởng thành chén chúc nhau trên chiếc giường nhỏ, à thật ra bất quá là hai thôi, cậu đâu được tính là trưởng thành lắm đâu. Cậu cứ như cái gối ôm của anh và hắn, anh thì tay gác ngang ngực cậu, gác chân lên eo cậu, mặt hướng vào tóc cậu mà an tĩnh ngủ. Hắn thì đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay đặt ở hông cậu, chân đặt giữa 2 chân cậu, cứ thế mà ngủ. Làm sao cậu ngủ đây? Chật chội thì có thể chịu được, nhưng sao ngủ được với hai con người vô tình ăn đậu hũ cậu được chứ? Tay anh gác ở ngực cậu thì đã chớ, còn mơ thấy gì cứ liên tục khều quẹt ngực cậu chứ! Chân hắn cũng không yên phận, không ngừng cọ cọ hạ bộ của cậu. Đùa nhau chắc! Đêm nay Nguyên không ngủ rồi!

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, thì có ngủ được đâu mà không dậy sớm. Thoát khỏi vòng vây vững chắc của anh và hắn, cậu bước vào nhà tắm, giật mình nhìn vào gương, là cậu sao? Sao lại điêu tàn như vậy? Mắt thì thâm quầng, mặt lại hốc hác. Không ổn rồi! Nhan sắc mỹ miều của cậu!!! Đang bận xem nhan sắc của bản thân đi xuống rõ rệt sau một đêm không ngủ. Anh bước vào, mắt nhắm tịt vì buồn ngủ, không biết cậu đang đứng đó, đoạn định mở ngăn tủ phía dưới lấy máy cạo râu.
-"Aaa~~nn!!!"- Tay anh vô tình chạm vào tiểu huyệt cậu, cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Đêm qua bị hắn vô tình gợi dục nên sáng nay có phần nhạy cảm.
Tiếng động làm anh mở mắt ra, nhìn ra thì tay đang chạm vào mông cậu. Giật bắn người, anh mở to mắt giật tay lại. -"Sao ông lại ở trong này?! Đừng có nhìn tôi như biến thái vậy!!! T...tôi không có cố tình!!!" - anh quên mất là đang ở ké phòng người khác, chợt quay lại giải thích, khi thấy cậu nhìn anh mà đỏ cả mặt.
Hắn đứng dựa vào cửa khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười khinh bỉ. -"chậc chậc... hoá ra miệng nói không thích nhưng cơ thể lại biến thái như vậy sao đại ca?"
-"A...Anh không có!!!"- anh lắp bắp phủ nhận.
-"Sao phải chối?"- hắn đi đến bế bổng cậu lên như đang rất tự hào -"rõ ràng anh có hứng thú với Bạch thỏ còn gì! Sức quyến rũ của Bạch thỏ không thể chối từ đâu!"
Anh kéo tay cậu lại vào lòng ngực mình, 2 giây hoàn hồn, cậu đưa mắt nhìn anh làm anh chột dạ -"K..K...không phải như vậy!!!" - rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
-"Còn chối? Anh cư nhiên tranh giành Bạch thỏ với em lại bảo không?"- hắn kéo người cậu lại vác lên vai. Anh và hắn cứ thế giằng co một hồi, cậu mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Để ý cậu đã ngủ mất rồi, anh và hắn cũng ngưng động mà ngắm nhìn cậu lúc ngủ. Cơ mà, sao lại nóng thế nhỉ? Anh đưa tay áp vào trán cậu, nóng quá! Không lẽ sốt rồi sao? Hắn đưa cậu về giường, đặt chiếc khăn tẩm ướt lên trán cậu, anh đi dặn dò người giúp việc dưới nhà chuẩn bị cháo và thuốc cho cậu. Cậu nhăn mặt khó chịu, anh liền đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, cậu lập tức vô thức nắm tay anh lại vùi đầu vào bàn tay anh. Thân nhiệt anh khác với hắn, hắn thì ấm nóng, của anh lại mát lạnh, ở trường hợp này thì có lẽ thân nhiệt của anh làm cậu dễ chịu hơn. Hắn nhìn mà khó chịu, chưa bao giờ hắn cảm thấy hận thù thân nhiệt của bản thân như thế này. Biết bản thân không làm gì được như bình thường, hắn ra ngoài tìm thứ gì đó hạ sốt cho cậu vậy.
Anh như bất động mà nhìn cậu, như con thỏ nhỏ đang say ngủ vậy, khẽ mỉm cười khi cậu khịt khịt mũi khó chịu, ánh mắt thập phần ôn nhu hiếm thấy hướng về cậu.
-"Khó chịu a~~"- cậu nói mớ, giọng nói cậu như đang tìm khoái cảm vậy. Dưới lớp vải đó sẽ ra sao nhỉ? Cơ mà anh đang nghĩ gì thế này? Tự vả vào mặt mình để lấy lại lý trí. "Thằng nhóc" bên dưới lại lắm chuyện rồi.
-"Hah~~ Tiểu Khải~~"- cậu mơ màng thở dài gọi tên anh. "Thằng bé" phía dưới giờ đây đã hiểu chuyện nhưng lại muốn giải phóng rồi. Ông đang muốn trừng phạt con sao ông trời?

————————TO BE CONTINUE————————-
Uiiiiiii =))))))) tắc ở ngã 5 chuồng chó r

[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ