Chương 29

130 5 2
                                    

Về phòng lại bị tra tấn nữa nên tạm thời cậu lại dạo ra biển mà hóng gió. Trưa nay trời âm u không một ánh nắng mặt trời, gió biển vẫn thổi mạnh mẽ, thật lạnh lẽo. Cậu ngồi nhắm mắt thư giãn, hít thở không khí ẩm ướt của biển cả, gió luồn qua từng lọn tóc cậu thật nhột. Cậu cứ im lặng bên bờ biển, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra với cậu, ngao ngán thở dài một hơi, cậu nhìn vào bàn tay một lúc lâu lại nhìn xa xăm ra biển cả.
-"Tuỳ Ngọc...cậu hạnh phúc chứ?" - gọi tên ai đó, cậu đặt câu hỏi bâng quơ, ánh nhìn vẫn xa xăm nhưng nụ cười buồn lại nở ra.

-"Ai dô dô? Nhặt được cực phẩm này?" - giọng nói lạ vang lên sau lưng cậu, chất giọng cực kỳ bỉ ổi. Cậu ngửa đầu ra sau đưa con ngươi mê người nhìn người phát ra âm thanh xấu xí đó. Tưởng gì, chỉ là một đám lưu manh, cậu thở dài lắc đầu ngao ngán.
-"Đại ca! Đúng là cực phẩm đấy! Con gái bây giờ tiểu thư thật!" - tên thứ hai lên tiếng liếm mép nhìn cậu.
-"Thật ngại quá! Tôi là nam nhân!" - cậu đứng lên chầm chậm, khuôn mặt tươi cười nhưng lại không có ý cười.
-"Nam nhân? Như vậy càng tốt! Cực phẩm trong cực phẩm! Hahahaha"- tên đầu sỏ đưa mắt liếc cậu từ trên xuống dưới, há miệng cười đê tiện -"Bảo bối~ bao nhiêu một đêm? Anh đây sẽ không bạc đãi em đâu!"
-"Tôi là giáo viên và tôi không nhận dạy gia sư riêng đâu, thất lễ rồi!"- cậu cười nhẹ rồi lướt qua tên đầu sỏ. Tay cậu bất ngờ bị hai tên đàn em của hắn kéo lại, hắn ra hiệu đem cậu về, đàn em hắn thi hành mệnh lệnh. Cậu cũng chẳng buồn chống cự, thôi thì lát nữa xử lý một lượt vậy. Đang bận suy nghĩ, điện thoại trong túi cậu reo lên, là anh gọi, tên đầu sỏ không nghĩ ngợi gì mà lấy điện thoại cậu trả lời.
-"Alo?"
-"Hm? Anh là ai thế? Thỏ nhỏ đâu rồi?" -anh bình thản hỏi.
-"Thỏ nhỏ? À..ý nhóc là cực phẩm sao? Yên tâm yên tâm...các anh đây sẽ chăm sóc cho cậu ấy tận tình mà hahahaha!!!"
-"Thiên Tỷ...Thỏ nhỏ bị bắt rồi...sao đây?" - anh quay sang hắn hỏi.
-"hm? Lát nữa sẽ xong ấy mà..."-hắn trả lời cực kì bình thản. Vì tên đầu sỏ mở loa ngoài nên cậu nghe tất cả đoạn hội thoại trên.
-" Xem ra em bị bỏ r....." - chưa dứt lời, cậu giận phồng má nói bên điện thoại -"Mấy em có thể nào đối xử với tôi bình thường một tí được không? Thật quá đáng mà! Đừng hòng tôi "phụ đạo" cho hai em nữa!! Hứm!!!"
-"Aaaaaaaaa.......Bạch Tho.....tút... tút... tút..." - cậu đưa tay tắt máy. Ít nhất lo cho cậu một tý là mất mát gì sao. Hứ! Cậu lại không thèm! Có thêm lý do để cấm dục cả hai. Tên đầu sỏ sững người một lát, lại quay lại vuốt ve cậu mà mỉa mai vì bị bỏ rơi. Bàn tay đang ve vãn người cậu bị cậu nắm lại bẻ ngược ra đằng sau. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng xông lên bảo vệ tên đầu sỏ, liên tiếp xông vào kiềm hãm cậu nhưng không thể. Tốc độ nhanh nhạy, cậu dễ dàng né tránh các quyền mà chúng tung ra. Một tên làm liều, lấy dao mà lụi thẳng vào cậu, nhẹ nhàng cậu đá một tên sang hướng mũi dao để đỡ cho cậu. Ánh mắt chán nản, sau một ít thời gian, mọi chuyện cũng xong xuôi, cậu phủi phủi tay đi về. Thật chán làm sao! Thua cả học sinh của cậu nữa, thật ấu trĩ!

Một lát sau đã về đến khách sạn, hắn chạy ra trước sảnh định ôm cậu lấy lòng nhưng lại bị cậu tránh né.
-"Bạch thỏ a~~ anh không cố ý mà~~"-hắn lên tiếng làm nũng, cạ mặt vào cổ cậu làm cậu nhột.
-"Thỏ nhỏ~ là Thiên Tỷ nói đấy! Không phải anh a~~"- anh từ đâu cũng bay vào đổ lỗi cho hắn để giảm tội cho mình.
-"Không biết gì hết! Không nghe gì hết! Không làm gì hết! Không đụng chạm gì hết! Hứm!!!"- cậu phồng má giận dỗi thoát ly khỏi anh và hắn, đi lên phòng một nước.
-"Thỏ nhỏ/Bạch thỏ a~~~" - cả hai léo nhéo bên tai như muỗi, thật phiền phức a!
-"Một tiếng động phát ra nữa thì cả tuần đừng hòng đụng vào tôi!" - cậu trùm chăn kín mít không thèm nhìn mặt cả hai. Xụ mặt xuống cả hai đi ra ngoài với bạn bè để cậu yên tĩnh. Cấm dục hẳn một tuần làm sao chịu nổi đây, họ cũng không phải Đường Tăng từ Đông thổ Đại Đường.

————————-TO BE CONTINUED———————-
Bạn Nelly sẽ ít nói lại =)))) bạn Nelly cao lãnh không nói nhiều đâu

[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ