Chương 39

83 6 0
                                    

Vẫn còn 2 ngày...

Không ai biết cả ngày hôm qua cậu đã đi đâu suốt cả ngày nghỉ, cậu cũng không nói. Khi trở về cậu vẫn như thường ngày, vẫn trêu chọc mọi người, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn bày trò đủ điều, không ai biết, không ai hay...

-"Nè nè! Tiểu Khải! Cái đó là phần xúc xích thượng hạng tôi để dành mà!!! Em lại nỡ nào ăn hết rồi!!!" - cậu phồng má tức giận.
-"Là của Thỏ nhỏ sao? Em lỡ ăn mất rồi..." - anh gãi gãi đầu trả lời bình thản.
-"Không chịu đâu! Tôi còn đang chờ ngày hôm nay sẽ ăn nó mà!!!" - cậu mè nheo.
-"Vậy em đền cho Thỏ nhỏ cây "xúc xích" lớn nhân kem được không?" - anh cười gian xảo nhìn cậu.
-"Thôi khỏi! Tôi không đói khát đến độ đó đâu... Tiểu Thiên Thiên! Em xem Tiểu Khải kìa!!" - cậu lắc đầu trốn sau lưng hắn.
-"Có gì tối lên giường đàm đạo đi..." - hắn ngồi trên ghế sofa đọc sách rất thư thả.
-"Tiểu Thiên Thiên? Từ khi nào em lại nghiêm túc như vậy? Tiểu Khải nhập em à?" - cậu đưa tay áp lên trán hắn.
-"Không lẽ Bạch thỏ muốn em ăn thịt thỏ ngay sao?" - nắm lấy tay cậu rồi hôn lên. Hắn cũng chỉ là kiềm chế thôi, không phải vì còn kì thi sắp tới, hắn và anh không ngần ngại mà "đẩy" cậu khắp nhà đâu.
-"Đến giờ lại thấy hai em cứ như trong sở thú ra! Bị nuôi đến biến thái rồi!" - cậu trêu chọc rồi chạy biến lên phòng chốt cửa lại thoát thân nhanh chóng trước khi bị đem vào nồi hầm lửa nhỏ.

Nhốt mình trong phòng cả một buổi sáng, đến trưa cậu lại mò ra đi siêu thị nấu ăn. Đã lên danh sách từ đầu, cậu kéo theo anh và hắn đang rảnh rỗi ngồi xem tivi.
-"Mấy cái vặt vãnh này thì Thỏ nhỏ cứ bảo người làm là được rồi, tốn công tốn sức như vậy làm gì?" - anh thở dài ngao ngán.
-"No No No!!! Tự thân vận động, em xem bụng lại có thêm mỡ sau này mèo sẽ tiến hoá thành heo đấy!!" - cậu hừ mạnh tay chống hông.
-"Thỏ nhỏ dám nói em có mỡ bụng!?!? Chỉ là chưa có múi thôi chứ!!! Còn tên kia, đừng có lợi dụng!!!" - anh xù lông phản bác. Hắn nhìn anh cười mỉa mai, tự hào vênh mặt kéo cậu dựa vào người mình.

Đến siêu thị, anh đem cậu bỏ lên xe đẩy, cùng với hắn đẩy cậu đi lung tung. Cả ba cứ liên tục tranh luận chọn loại nào, như thế nào làm náo nhiệt cả siêu thị. Cứ thế mà họ vui đùa, vô lo vô tư, chỉ ước rằng thời gian có thể ngừng lại.

Sau một khoảng thời gian lâu, họ mới trở về với những túi thức ăn đầy ắp, nhìn họ lúc này thật giống một gia đình hạnh phúc. Cậu bắt tay vào bếp, rửa rau củ lẫn thịt.
-"Bạch thỏ? Sao hôm nay có nhã hứng nấu ăn vậy?" - hắn khó hiểu nhìn cậu hỏi.
-"Có người giúp việc mà Thỏ nhỏ cứ nhọc công nhỉ?" - anh hướng cậu nói.
-"Chỉ là hôm nay có hứng thú nấu ăn cho hai em thôi! Tiểu thiếu gia của tôi ơi! Lười biếng vừa thôi!" - tay cậu thành thục cắt từng lát thịt, đầu không quay lại nhưng miệng vẫn trách móc.
-"Ăn Thỏ nhỏ/Bạch thỏ là no rồi!" - cả hai đồng thanh cười đểu.
-"Để dành ngày mai đi..." - cậu đỏ mặt nói.
-"Thật chứ? Vậy ngày mai nhé!" - anh reo lên vui mừng hôn lên bên gò má cậu một cái rồi ra ngoài tiếp tục ôn bài.
-"Hẹn ngày mai chơi đùa nhé Bạch thỏ!" - hắn nháy mắt hôn nhẹ lên bên má còn lại của cậu rồi ra ngoài ôn bài.

Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng bừng, đây là cảm giác gì đây? Thật lạ lẫm! Thật vui mà cũng thật đau lòng...
Khoảng tầm nửa tiếng sau, cậu liền bày ra bao nhiêu là món ngon ra bàn. Cả ba cùng nhau ăn rồi bàn tán vui vẻ biết bao, cảm giác rất ấm áp, là cảm giác mà một gia đình nên có. Có lẽ đây là cảm giác mà trong sách thường hay kể, thưởng thức được cảm giác này thật không tệ chút nào...

—————————TO BE CONTINUED———————
Tui lỡ tay tui viết nhảm nữa rồi =))))))

[fanfic] (KaiYuanXi) Thầy Giáo Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ