57.

2.1K 165 5
                                    

Nếu được, mọi người hãy vừa nghe bài này vừa đọc nhé.

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, vò rối mái tóc Wonwoo khi anh nhìn xuống một ngôi mộ rải đầy những bông hoa khác nhau. Hôm nay chính xác là một năm kể từ cái ngày anh biết được toàn bộ sự thật, từ cái ngày mà anh bỏ chạy khỏi bữa tiệc làm Mingyu phải chạy theo anh.

Đã một năm kể từ cái ngày Mingyu bỏ anh mà đi.

Và hôm nay cũng là một năm kể từ ngày anh trải qua một ca phẫu thuật. Đã một năm kể từ ngày anh được nhìn thấy thế giới một lần nữa.

Đã một năm kể từ ngày anh vì cảm giác tội lỗi mà trốn chạy.

Wonwoo quỳ xuống vuốt ve tên của Mingyu được khắc trên phiến đá, "Này, em khoẻ không?" Anh thì thầm.

Anh lấy ra một phong thư trắng từ trong túi. Một người bạn của Mingyu, tên là Chan đã đưa cho anh sau khi anh xuất viện, nhưng anh chưa bao giờ có đủ can đảm để đọc nó.

Nhưng có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Anh nhẹ nhàng mở phong thư để lộ vài thứ đồ ở bên trong.

———————————————————————

gửi jeon wonwoo.
07.12.18

Chào anh người thương!

Nếu anh đang đọc những dòng này thì chỉ có một nghĩa duy nhất. Đó là anh đã nhận được món quà của em rồi. Em đã nhờ Chan giữ hộ bức thư này để sau này anh có thể đọc được. Nói thiệt em không biết viết gì hết trơn nhưng cứ coi như đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của em và của tụi mình đi ha?

Bắt đầu từ lần đầu mình gặp nhau nè =) Em đã bao giờ nói với anh là lúc đó anh đã rất là cục súc chưa? Người ta đau lòng lắm đó anh =( Anh đã hét vô mặt em theo đúng nghĩa đen luôn T_T Nhưng anh biết gì không? Em đây là chàng trai thân thiện nhất cái toà nhà cho nên sau vài tuần không ngừng cố gắng, cuối cùng em cũng đã được phát thẻ tình bạn rồi nè! Anh biết lúc đó em vui đến chừng nào hông? Má ơi! Em đã rất nghiêm túc khi nói với anh đó là những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em đó. Em không biết em bị trúng thứ ma thuật gì mà có thể điên tới độ đó chỉ vì tình bạn của tụi mình thôi á. Thiệt không anh? Anh biết tà thuật hông? hahahaha. Nhưng thôi nói chuyện đàng hoàng nè, em rất vui vì được làm bạn với anh. Và ai mà biết được rằng em lại thấy có gì đó đậm sâu hơn một chút? Nhưng thôi đừng nói chuyện này nữa anh ha.

Anh còn nhớ cái ngày tụi mình tới Everland không ta? Ngày hôm đó em thiệt sự đã rất hạnh phúc luôn. Cảm giác thật thần kỳ, và được dành cả ngày ở bên cạnh anh lại còn kỳ diệu gấp bội. Anh còn nhớ mình đã nói gì trên vòng quay khổng lồ không anh? Chuyện tụi mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn đó?

Anh ơi, em xin lỗi.

Nhưng em nghĩ giờ em không thể cùng anh làm điều đó nữa rồi. Anh thấy đó, bức thư này chỉ được gửi tới cho anh nếu anh nhận được món quà của em thôi. Và lúc anh nhận được món quà này của em thì cũng có nghĩa là em không còn ở đó với anh nữa rồi. Nhưng mà anh ơi anh đừng lo. Kể cả khi em đi rồi anh vẫn có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Hãy dùng lấy đôi mắt của em và nghĩ rằng em chỉ ở đâu đó phía chân trời xa mà thôi. Chỉ có cách này em mới có thể thực hiện được những gì em đã hứa với anh.
Anh còn nhớ cái lần tụi mình cùng nhau tới thư viện không? Thay vì đọc sách viết về nghệ thuật thì tụi mình lại đi đọc Me Before You. Và thật ra em đã về nhà đọc hết cuốn đó luôn rồi. Anh biết sao không lúc đó em khóc một dòng sông luôn! Câu chuyện đó buồn chết đi được.
À nhân tiện, anh có muốn nghe một bí mật không? Hôm đó cũng chính là cái ngày em biết được sự thật về tai nạn của anh.
Em xin lỗi tụi em phải giấu anh chuyện này thôi. Anh ơi em sợ lắm. Em sợ rằng nếu anh biết được sự thật thì anh sẽ tạo ra khoảng cách giữa tụi mình. Em chỉ mong sao đó sẽ là trường hợp cuối cùng xảy ra. Nhưng mà, anh ơi, em xin lỗi. Vì đã che giấu nó, vì cứ tiếp tục giữ nó trong lòng. Em mong rằng khi anh biết được sự thật đó anh sẽ không ghét tụi em. Anh có thể ghét một mình em thôi, nhưng anh đừng ghét những người kia anh nhé. Đặc biệt là anh Joshua với anh Jihoon đó. Đều là kế hoạch của em hết. Em đã van nài hai người đó. Họ chỉ làm những gì họ cho là đúng thôi anh à. Tụi em xin lỗi.

𝙢𝙚𝙖𝙣𝙞𝙚 | 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙤𝙣 𝙮𝙤𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ