Trò chơi được tiếp tục ngay sau đó. Càng về sau càng có nhiều câu hỏi điên rồ cũng như những việc họ không ngờ tới hơn, khiến trò chơi cũng ngày càng phấn khích hơn.
Và như lẽ đương nhiên những lời thách thức cũng 'điên' hơn nhiều vì bọn họ cũng đã ngà ngà say.
"T-tui chưa bao giờ đứng từ xa yêu quý ai đó?" Soonyoung khúc khích hạ ngón tay cuối cùng xuống.
Mặt anh đỏ lừ vì rượu, anh cũng không chống đỡ nổi nữa.
"Sao anh cứ hỏi về chuyện yêu đương của anh vậy." Minghao phàn nàn, đứng lên giúp đỡ anh.
"G-giờ thách tui đi." Anh ra lệnh đòi được thách trong khi Joshua cũng đã hạ hết ngón tay xuống.
Wonwoo toe toét, "Thôi được. Tôi chiều ông. Tôi thách ông tỏ tình với Jihoon, ngay tại đây, ngay trước mặt tụi tôi luôn.
Có chàng trai bé nhỏ nào đó bị sặc cola.
"Ông nói thiệt không đó?" Soonyoung cười to, lảo đảo bước vào chính giữa, "Chỉ vậy thôi hử?"
"Chỉ vậy thôi."
Soonyoung cười toe, "Được thôi." Anh nhìn Jihoon, người còn không dám nhìn thẳng mặt anh, "Lee Jihoon! Anh thích em còn hơn Shinee nữa đó cái đồ tồi nhà emmm."
Soonyoung chưa kịp tỏ tình hết câu Jihoon đã đứng dậy kéo tay anh đến một nơi mà chẳng ai biết.
"ĐỒ NGỐC MẤY NGƯỜI NHỚ QUẦN ÁO NGUYÊN VẸN TRỞ VỀ ĐÓ!" Seungcheol hét lên, lãnh trọn cú đánh từ Jeonghan.
Và dĩ nhiên đây không phải soonhoon au đúng hông cả nhà?
———————————————————————
Mingyu thấy mọi người khen ngợi cảnh soonhoon vừa rồi liền chớp lấy thời cơ kéo Wonwoo rẽ sang hướng khác."Anh! Chạy nhanh lên!" Mingyu vui vẻ kêu lên cùng anh chạy trong bóng đêm.
Họ dừng ở một nơi có lẽ cách lửa trại nửa cây số. Ở đây không tối hẳn vì có ánh trăng rực rỡ trên cao, cùng với đại dương đầy ánh sao trời tạo thành một thiên đường trong mắt Mingyu.
"T-tụi mình đang ở đâu đ-đây?"
Mingyu dẫn Wonwoo ngồi lên cát, cách những con sóng vài mét.
"Mình vẫn còn ở trái đất, anh yên tâm." Gyu khúc khích.
Thật ra cậu cũng không biết hai người sẽ làm gì ở đó. Lúc kéo Wonwoo chạy đi cậu đã không nghĩ gì hết.
Tất cả những gì cậu muốn là ở một mình với Wonwoo một đêm, dưới những vì sao, với nhạc nền là âm thanh du dương của đại dương xanh yên bình.
"Vậy... mình sẽ làm gì ở đây?" Wonwoo hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai người.
"Chắc là, nói những chuyện mà mình chưa nói?" Mingyu trả lời rồi ngả người nằm trên cát, lấy tay làm gối đầu.
Wonwoo cảm nhận được nên cũng làm việc tương tự, "Còn gì mà mình chưa nói hả?"
"Uhm có chứ anh? Kiểu chuyện chính trị, thế chiến thứ hai gì đó."
"Tôi không biết là cậu thích chính trị đó nha." Wonwoo trêu.
Mingyu khúc khích, "Đừng giỡn nữa. Em hỏi anh một câu nè."
"Ừ, hỏi gì?"
Cậu thấy điện thoại đang rung nhưng quyết định phớt lờ nó, "Anh muốn một cái kết như thế nào? Cái kết có hậu hay cái kết buồn?"
Wonwoo nghĩ ngợi một lúc, "Tôi cũng không biết nữa. Còn tuỳ vào câu chuyện với cách tác giả miêu tả cái kết nữa
"Không, ý em là ngoài đời nè."
Mặc dù có hơi bối rối nhưng Wonu vẫn trả lời, "Chết là cái kết duy nhất của một đời người. Và không phải câu chuyện nào cũng kết thúc trong hạnh phúc mãi mãi về sau."
Mingyu chỉ cười, ngón tay lần theo dấu vết của một chòm sao, "Chính anh là người lựa chọn cái kết của riêng mình. Sau tất cả, đó vẫn là câu chuyện của riêng anh."
Cậu thử viết tên hàn tự của Wonwoo lên các vì tinh tú, "Với lại, không phải ai cũng ra đi trong đau thương, có người lại nhắm mắt trong hạnh phúc."
"Nghe cũng có lý." Wonwoo gật đầu, "Dù sao thì, cái chết nghe vẫn thấy buồn lắm."
"Nhưng hồi trước anh ước gì chết mà."
Đến lượt Wonwoo mỉm cười, "Vì xét về nhiều mặt, như vậy sẽ thoải mái hơn."
"Nhưng anh không nên ước như vậy nữa."
"Sẽ không." Wonwoo khẽ cười.
Mingyu nằm bên cạnh giờ đã có thể ngắm thoả thích một bên mặt anh.
"Anh, anh sẽ không hứa vì kiểu gì anh cũng làm thôi." Cậu nói, gần như đòi hỏi anh.
"Tất nhiên rồi Mingyu. Với lại, giờ tôi cũng có lý do để sống rồi." Wonu cười thầm.
Tút...tút...tút...
Đây không phải lần đầu tim cậu ngừng đập trong giây lát, nhưng lần này cậu lại cảm nhận được một nỗi đau thể xác đến nổi không thể phân biệt được đâu là tình yêu còn đâu là nỗi đau.
"Anh, như vầy có kì quá không?" Cậu thì thầm.
Wonwoo nuốt nước bọt. Không chỉ có tim Mingyu mà tim anh cũng đang nhảy múa loạn xạ.
"Gì mà kì?"
"Chỉ có em nhìn anh, còn anh thì không." Giọng Mingyu gấp gáp.
Wonwoo mỉm cười, "Không, có gì đâu mà kì."
———————————————————————
Boo Boo
jejubooi:
KIM MINGYU ANH VỚI ANH WONWOO ĐANG Ở TRONG XÓ NÀO VẬY????YA CÚN XÙ TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM COI
VÀ ĐIỆN THOẠI NỮA
ĐỒ CHOÁ
kimingyu:
Bình tĩnh. Tụi anh ra ngoài hít thở chút không khí thôi.jejubooi:
Cho hỏi ngoài khí oxy ra vị huynh đài đây còn muốn hít khí gì nữa?kimingyu:
KHÔNG-KHÍ-ĐƯỢC-Ở-MỘT-MÌNH-VỚI-ANH-WONWOOjejubooi:
eo ơithứ mê trai
kinh quá đi
kimingyu:
Về mua sữa uống cho bớt cay đi em ơi. Chú em mà chấp nhận để Hansol tán tỉnh thì giờ đâu phải vầy.jejubooi:
IM ĐI
![](https://img.wattpad.com/cover/177193720-288-k892218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙢𝙚𝙖𝙣𝙞𝙚 | 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙤𝙣 𝙮𝙤𝙪
FanfictionKim Mingyu, cậu sinh viên ngành mỹ thuật kiêm diễn viên chuyển đến căn hộ số 17, cạnh bên nhà của Jeon Wonwoo, chàng trai có tình yêu mãnh liệt với mèo và những cành hướng dương. Và rồi Mingyu đem đến những sắc màu cho thế giới tăm tối của Wonwoo, t...