Chương 2

230 15 2
                                    


T/g: Đăng tạm một chương, nếu không có vấn đề gì thì tối mai lại up tiếp :>

Diễm Đát nhìn cánh cửa đã cách ly tầm nhìn của hai người mới bình tĩnh đè ép xuống những đợt sóng xao động trong lòng.

Cái cảm giác mềm ấm cùng dư vị ngọt ngào vẫn còn lưu luyến ở đầu môi khiến nàng có chút thất thần.

Nàng đang làm cái gì vậy. Có phải nàng lại tâm động, lại tham lam mà muốn chiếm lấy. Nàng lại sai lầm, lại do dự. Nàng chán ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bất lực tùy người thao túng.

Hai lần vết xe đổ nàng vẫn còn muốn điên cuồng lao vào sao? Không, sẽ không. Nàng không muốn làm người bị động trên bàn cờ nữa, nàng muốn cho Anh Không Thích hắn biết, người làm chủ trên bàn cờ không còn là hắn nữa mà là nàng. Là Diễm Đát.

Nghĩ tới đây đôi mắt của Diễm Đát liền ám lại, bắt đầu lên từng bước thao túng thế cục. Mà bước đầu tiên nàng làm tới là khiến cho hắn nếm trải thử cái cảm giác bất lực, bất lực từ thể xác cho đến linh hồn.

Quả thật việc dẫn con mồi từng bước nhảy vào lồng giam khiến Diễm Đát phải dùng rất lớn thời gian cùng tâm huyết.

Nàng đã dùng hơn 2 năm thời gian để cho Anh Không Thích chậm rãi từng chút tích tụ cái cảm giác bất lực để rồi khi nàng ra quân cờ cuối cùng của ván mở đầu này thì sự bất lực sẽ khuấy động cả con người hắn.

Trong 2 năm nay cứ mỗi tháng nàng lại đến tra tấn Anh Không Thích một lần. Ban đầu khi nhìn thấy hắn bị Diệm Chi Hoả thiêu cháy linh hồn nàng liền đau lòng cùng hối hận, nhưng theo dần thời gian mọi cảm xúc càng trở lên bình lặng. Cho đến bây giờ khi nhìn thấy vị vương tử luôn luôn cao ngạo nay phải chật vật quằn quại trên mặt đất khiến nàng không hiểu sao trong lòng xuất hiện một tia khoái ý.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy khiến cho hắn đau khổ còn hơn là để cho hắn hạnh phúc lại khiến nàng vui vẻ đến vậy.

Aiiz, nàng quả thật ngày càng độc ác nhẫn tâm mà.

Trong khi Diễm Đát đang thoả mãn với hành động của mình thì Anh Không Thích lại bị đẩy vào hoàn cảnh đối lập lại.

Hắn cảm thấy trong linh hồn của mình là từng đợt hoả ngục nóng bỏng thiêu đốt khiến hắn muốn điên cuồng giãy dụa phá bỏ mà lại chỉ càng khiến cho sự đau đớn siết chặt lấy linh hồn hắn hơn nữa. Sự thống khổ này khiến cho hắn không bao giờ có thể thích ứng cho dù đã trải qua rất nhiều lần, bởi nỗi đau đớn của Diệm Chi Hoả đều từ sâu thẳm trong linh hồn mà ra.

Tuy bị thống khổ là vậy nhưng một câu van xin, một âm thanh tỏ rõ sự đau đớn hắn cũng không có phát ra. Hắn vẫn im lặng, cong người che giấu đi sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, che giấu đi những tiếng thở mỏng manh đứt quãng như người hấp hối giẫy giụa giữa giờ phút cận kề với cái chết.

Sau khi sự tra tấn kết thúc, Anh Không Thích gần như tê liệt đối với mọi cảm giác xung quanh. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là cái lạnh lẽo của mai tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm dán vào làn da của hắn.

Anh Không Thích khẽ cười khổ một tiếng, ánh mắt hơi ngước lên nhìn bóng hình mờ nhạt của Diễm Đát.

Nhìn nàng tiến dần về phía hắn, nhìn càng gần hơn với hắn, đè thấp âm lượng, môi đỏ nhếch lên cười.

[ Huyễn Thành - Thích Đát ] Cầm Tù Trái Tim - Vô SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ