Chương 37: Trói vào cửa Cố gia ta.

1.9K 115 24
                                    

Chương 37: Trói vào cửa Cố gia ta.

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/

''Chủ tịch, tiểu thư đã vào.''

''Ừ.''

''Ngài không tìm cô ấy?''

''Không cần, con bé sẽ tới tìm tôi.''

Cố Dân đứng trước cửa sổ sát đất tại phòng làm việc cá nhân ở lầu hai biệt thự, ánh mắt nghiêm túc rơi vào bóng lưng trẻ tuổi bên ngoài cửa nhà chậm rãi đi xa.

Chàng trai này trước kia ông chưa thấy qua, không phải trong đám bạn xấu kia của Cố Ý.

Cố Dân nhớ, cô con gái ông đỏm dáng của ông để ý nhất kiểu tóc của chính mình, từ trung học cơ sở đã bắt đầu không cho ông xoa đầu. Kết quả mới vừa rồi ông lại nhìn thấy, lúc tên tiểu tử khốn nạn không biết chui ra từ xó xỉnh nào đưa tay xoa tóc con gái ông, con gái nhỏ lại cực kỳ vui mừng, chỉ hận không thể đến gần để cho cậu ta sờ thêm nữa.

Thật đáng giận.

Cốc cốc cốc, bên ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa

''Cha?'' Cố Ý đẩy cửa ra, rón rén đi tới.

Thấy thư ký đứng bên người Cố Dân, Cố Ý lễ phép hỏi thăm sức khỏe:

''Chú Dương khỏe.''

Thư ký Dương có chút thụ sủng nhược kinh [1]. Nếu không phải đại tiểu thư tâm tình đặc biệt tốt, thì ngày thường gặp, nhiều lắm là cô gật đầu ra hiệu, nào có như hôm nay biết điều khiêm tốn vậy.

[1] Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Biết hai cho con bọn họ còn muốn nói chuyện riêng tư, thư ký Dương tự giác lui ra ngoài.

Cố Ý tiến tới bên người cha, gãi gãi đầu:

''Hôm nay chơi rất vui vẻ, nên về muộn.''

Cố Dân không lạnh không nóng: ''Ở cùng với ai? Đi đâu?''

Tiểu cô nương do dự, không quá tình nguyện trả lời: ''Trước đó không phải đã nói qua rồi sao? Con ở cùng với bạn cấp 3, nữ sinh.''

Cố Dân cũng chẳng muốn quanh co với cô:

''Nữ sinh? Ta làm sao lại thấy người dưới lầu giống nam sinh.''

Cố Ý nhất thời cứng họng, ấp úng nửa ngày, dứt khoát không che giấu:

''Nam sinh thì nam sinh, cậu ấy là bạn tốt của con.''

''Bạn tốt à.'' Cố Dân gật đầu, đi vòng qua sau bàn làm việc ngồi xuống, tựa như thẩm tra phạm nhân, ''Thật sự là bạn học cấp ba?''

''Dĩ nhiên, lớp con sát bên lớp cậu ấy.''

Cố Dân lạnh lùng nhếch môi: ''Mấy ngày trước nghe mẹ con nói con yêu sớm, ta còn không tin, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được người thật ngay trước cửa nhà.''

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ