Chương 38: Tớ hận cậu tớ hận cậu!

2K 106 13
                                    

Chương 38: Tớ hận cậu tớ hận cậu!

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/

Vào ngày đầu thu còn dư lại khí nóng mùa hè, học sinh và phụ huynh qua lại lui tới không ngớt trong sân trường đỉnh đầu bốc khói. Trì Tự kéo vali hơn hai mươi tấc lớn nhỏ đi bộ trên đường trường, thỉnh thoảng có phụ huynh liếc mắt nhìn anh, xúc động ''Diện mạo của mẹ như vậy, con trai lại tuấn tú như vậy, rất kỳ lạ''.

Cô giúp việc Trì gia đi bên cạnh Trì Tự, bị nhiều người nhìn đánh giá trên dưới, ngược lại có chút không được tự nhiên.

''Dì Vương, dì đi tới chỗ bóng mát dưới lầu ký túc chờ con đi.''

Cô giúp việc vội vàng gật đầu: ''Được, coi chừng Mặt trời đó, đừng phơi nắng.''

Trong lòng bà thầm nghĩ: Nếu như bùn loãng không thể trát tường mới có thể có một chủ thuê hết sức tốt như tiểu thiếu gia, vậy coi như bà cũng có chút phúc khí.

Trì Tự đi bộ đến bảng thông báo, giơ tay lên che kín ánh nắng nhức mắt, lướt nhanh xuống danh sách bố trí ký túc xá.

Không lâu lắm, anh liền tìm được tên mình.

Lớp 11/15, Trì Tự, tòa nhà A phòng 311, giường số 4.

Vài ngày trước anh bị bạn học mới kéo vào nhóm lớp, chừng năm mươi người mỗi ngày trò chuyện khí thế ngất trời, mà anh lại lặng lẽ che giấu, vì vậy đến nay cũng không biết trong lớp có những bạn học nào.

Mượn cơ hội này, Trì Tự biết từng cái tên bạn cùng phòng, phát hiện quen mắt cũng không ít.

Lưu Lăng Phong, trước kia chính là bạn cùng phòng của anh, không nghĩ tới chia lớp rồi còn ở cùng nhau.

Tôn Thánh, học bóng rổ cùng nhau lớp 10.

Nghiêm Hằng...

Nghiêm Hằng?!

Là giường bên cạnh anh?!

Trì Tự giật mình sững sờ một lát, nghiêm mặt rời bảng thông báo, đi về phía tòa nhà ký túc A.

Anh là người cuối cùng đến phòng 311. Lúc đẩy cửa đi vào, trong phòng ký túc đầy người trên hành lang cũng nhét đầy đồ, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.

Anh cau mày lách đến dựa vào cửa sổ gần giường số 4, lại giúp dì Vương đem hành lý dọn vào ký túc.

Tất cả chỗ trống đều bị hành lý giường bên cạnh chiếm hết, dì Vương không thể làm gì khác hơn là chờ vị đại thiếu gia giường bên kia thu dọn xong, mới bắt đầu thay Trì Tự sắp xếp chăn nệm.

Đại thiếu gia vung tay lên, người ngoài trong ký túc lập tức rút lui sạch.

Dì Vương nhỏ giọng hỏi: ''Một mình cậu ta nội trú, mang nhiều người giúp như vậy làm gì?''

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ