Chương 2: Người đẹp nhiều tiền Cố thiên kim

3.9K 174 11
                                    

Chương 2: Người đẹp nhiều tiền Cố thiên kim

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Cố Ý mặc váy ngủ hoạt hình, dài đến bắp chân trắng nõn mảnh mai, chân mang một đôi dép màu hồng phấn đính cườm, tóc ước trùm trong khăn tắm, các sản phẩm chăm sóc da bày trên bàn còn nhiều hơn của cá nhân 5 người cộng lại.

Cuối tháng 8, chính là mùa tựu trường.

Bên ngoài nhà thời tiết nóng bức, bên trong nhà không khí lại nóng hừng hực.

Cố Dân nhìn chằm chằm điện thoại di động trên bàn, màn hình đen bóng loáng, không hề có tiếng động.

Ông đưa tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày.

"Con đặc biệt bay từ nước Mỹ trở về, một giây cũng chưa chợp mắt.'' Ông gần như là cắn răng nghiến lợi, ''Chỉ vì muốn nhìn nha đầu kia đến trường, ngược lại nha đầu này lại tốt...''

Người mẹ tuổi gần bảy mươi vội vàng rót ly trà, thúc giục ông uống: ''Mùa hè mà, gấp cái gì, mau hạ lửa đi.''

Cố Dân bất đắc dĩ nói: ''Mẹ, đều do người bình thường quá cưng chiều nó.''

Lưu Ngọc Dung trừng ông: ''Ta không cưng chiều thì có người cưng chiều sao? Con, còn có mẹ con bé Tiểu Ý, các con quản sao?''

Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì.

Vài giây sau, chuông điện thoại di động cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh.

Người đàn ông trung niên cao lớn nhận điện thoại: ''Alo?''

''Cha, điện thoại con bị người khác đập vỡ rồi, làm sao vậy ạ?''

Cố Dân xoa bóp huyệt thái dương, giọng cứng rắn: ''Hôm nay trường học tựu trường, con chạy đi quấy rối chỗ nào hả?''

Người con gái giọng lanh lảnh: ''Con không quấy rối nha, đợi cha từ sáng sớm, cha không tới, con liền ra tiệm làm tóc, học kỳ mới tình cảnh mới mà.''

Cố Dân cúp điện thoại, vô cùng giận dữ đi ra ngoài.

Lưu Ngọc Dung đi theo phía sau ông, tận tình khuyên bảo ông đối với con gái không nên quá hung dữ.

''Bằng không ta cũng đi, còn có thể giúp thu dọn ký túc xá.''

''Không được, mẹ, người mau đi nghỉ ngơi đi.''

Hai mươi phút sau, xe con dừng ở cửa của một chuỗi tiệm làm tóc ở khu vực trung tâm thành phố.

Một đại thúc trung niên anh tuấn sắc mặt khó chịu đẩy cửa vào.

''Cha, người nhanh như vậy à.'' Cố Ý phất mái tóc dài nhuộm một nửa màu hồng phấn, ''Năm phút, năm phút liền xong.''

Cố Dân cúi người xuống, dùng đốt ngón tay gõ trán cô:

''Ta cho con thêm nửa giờ, nhuộm đen, cắt đến cằm.''

Nét mắt Cố Ý trong chớp mắt sụp đổ: ''Con không muốn!''

''Đây là quy định của trường học.''

''Cha, trường cấp hai cũng yêu cầu cắt ngắn, con lại để tóc dài, không ai dám nói này nói kia.''

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ