Chương 36: Anh chính thức tuyên bố đầu hàng.

2K 105 8
                                    

Chương 36: Anh chính thức tuyên bố đầu hàng.

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/

Cố Ý phóng lớn tấm hình lên, phóng lớn nữa, dừng tại hình ảnh cơ bụng của ngôi sao nam:

''Tớ nhìn chồng tớ, siêu cấp hấp dẫn.''

Trì Tự: ...

Cô rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?

Một nam sinh bên cạnh Trì Tự vỗ vỗ anh: ''Trì Tự, cậu rất nóng?''

''Không có.''

''Tai cậu rất đỏ.'' Vừa nói, vừa cả gan nói, ''Cmn, thật là nóng.''

Trì Tự dùng cùi chỏ đánh cậu ta, thiếu chút nữa không nhịn được ném người cậu ta xuống sông Dương.

Chỉ còn lại hơn phân nửa đoạn đường, Cố Ý tìm Trì Tự nói chuyện, anh cũng chỉ nhìn nửa gương mặt cô.

Từ bờ nam sông Dương đi tới bờ bắc, vài nam sinh muốn đi uống thức uống lạnh, những người còn lại quyết định về nhà cùng nhau.

Cố Ý đương nhiên đi theo Trì Tự, đi theo còn chưa đủ, dưới con mắt có tình ý của địch, cô càng phải độc chiếm.

''Chúng ta đi bên kia đi.'' Cố Ý kéo kéo ống tay áo Trì Tự, ''Bên kia thanh tịnh, con đường này đầy khí xe.''

Nguyễn Tinh nhảy ra đúng lúc: ''Con đường kia quá xa, cái này gần hơn.''

Cố Ý ra oai: ''Cơ thể của tớ quý giá, chịu không nổi quá nhiều khí xe.''

Nguyễn Tinh nhất thời nổi đóa. Cha mẹ cô dù sao cũng là giám đốc điều hành xí nghiệp, mà cô từ nhỏ chính là hòn ngọc quý trên tay, lần đầu tiên bị một người nói bóng gió mờ ám.

Cô tự khuyên nhủ mình: Người phụ nữ này là người điên, không nên chấp nhặt với người điên.

''Trì Tự.'' Nguyễn Tinh thay đổi mục tiêu, ''Chúng ta ở cùng một thu, cùng đi chứ?''

Con mắt của Cố thiên kim cũng trợn tròn: Bọn họ lại ở cùng khu?

Cận thủy lâu đài [1] là chuyện tốt sao?

[1] Cẩn thủy lâu đài: đầy đủ là Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt - 近水楼台先得月 – jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè (ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên–> xuất phát từ 1 bài thơ thì phải –> tóm lại là ở gần người giàu có quyền thế/ sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích). => Điển tích này về ông Phạm Trọng Yêm, làm quan to nhiều việc lớn, nên quên mất cất nhắc 1 số tay chân, 1 ông tay chân bèn viết 1 bài thơ, trong đó có câu trên, để oán trách là mình không được cận kề nên bị quên mất rồi. PTY đọc xong, có thăng chức cho ông này.

Trì Tự chưa kịp trả lời, một bàn tay nhỏ nhỏ mềm nhũ đột nhiên dán lên cổ tay anh, cầm chắc.

Cả người anh đều run lên, cúi đầu nhìn cô, miệng theo bản năng đã nói:

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ