Chương 77: Nóng bỏng gợi cảm hữu tình

2.4K 94 6
                                    

Chương 77: Nóng bỏng gợi cảm hữu tình

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com/


Một bước nhảy vọt về chất lượng trong mối quan hệ, da mặt Cố Ý tuy vẫn giữ độ dày bình thường, nhưng tốc độ tăng độ dày da mặt của Trì Tự lại thấy rõ.

Anh ở Anh cùng với Cố Ý qua một tuần, Cố Ý thích thể hiện tình yêu, muốn mang ra ngoài đến khuôn viên trường, nhưng Trì Tự lại không bằng lòng ra cửa, gọi bằng cái tên mỹ kỳ là ''Muốn ở nhà hưởng thụ thời gian hai người''.

Anh là vô cùng hưởng thụ, cả ngày cái gì đều không làm, chỉ làm cô.

Trì Tự rất chịu khó gọi đồ ăn bên ngoài, đút no bụng bạn gái nhỏ, thấy cô tinh lực dồi dào rồi, liền bắt đầu tới gần, cô gái nhỏ khóc lóc tức tửi không còn sức lực, anh liền mang cô đi tắm, trong phòng tắm lại làm một lần nữa, cô gái nhỏ chân mềm đến không đi được, anh liền ôm cô đến thẳng giường nghỉ ngơi.

Cố Ý cuối cùng trải qua sự đói khát của đàn ông nói chuyện yêu đương năm năm đều không ăn mặn.

Vào buổi chiều, Cố Ý nhớ tới mình còn một bản vẽ chưa xong, vừa vặn Trì Tự không có ở đây, ra ngoài mua cơm tối cho cô, cô liền bò xuống giường đi tới bản vẽ tiếp tục vẽ.

Bán thành phẩm của vốn là chưa xong, đường cong của cốt thép khung sắt thẳng tắp, hôm nay cô lại không sức vẽ tiếp.

Tay chân không còn sức lực là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, là bây giờ thấy giấy trắng liền muốn vẽ cá.

Khả năng phác họa của Cố Ý vô cùng xuất sắc, ngoại trừ vẽ nhà, cô am hiểu nhất chính là vẽ cá, chủng loại gì cũng đều vẽ qua, bản thảo chất gần nửa cái rương.

Lúc Trì Tự trở lại, thấy cô ngồi ở ban công vẽ tranh.

Bên ngoài là ngày không trăng, nhưng lúc này hiếm khi ánh mắt trời đổ xuống, tà tà chiếu vào trong nhà. Ban công chỉ kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng, gió nhẹ cuốn rèm cửa màu trắng lắc lư ra vào, cô gái nhỏ mặc váy ngủ màu lam nhạt ngồi ở chỗ ánh sáng lối đi, chân nhỏ trắng như tuyết dưới ánh mặt trời, trong suốt mà chói mắt.

Trì Tự nhét đồ ăn vào tủ lạnh, bước chân cực khẽ đến gần.

''Vẽ cái gì vậy?''

Cố Ý mới phát hiện anh đã về, che giấy vẽ: ''Đi ra đi ra.''

Trì Tự ngăn tay cô lại, liền rút giấy vẽ ra.

Anh tỉ mỉ quan sát chốc lát, cau mày:

''Đây là cái gì, con giun?''

Cố Ý trợn tròn mắt: ''Chưa vẽ xong đâu, đó là cá cục cưng của em.''

Cô cướp lại giấy vẽ muốn đuổi Trì Tự đi, nhưng Trì Tự lại dễ như trở bàn tay mò tới ngực cô, chiếm chỗ ngồi của cô.

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ