Chap 2

1.8K 162 20
                                    



Kim Lăng theo chân Lam Tư Truy, một đường rồi một đường, quẹo trái rồi quẹo phải, trọng điểm chính là, Kim Lăng mỏi đến muốn phế chân luôn rồi !

Bầu không khí vô cùng trầm mặc.

Lam Tư Truy đi trước phảng phất ngửi thấy mùi sát khí, lòng thầm kêu không ổn. Liền nghĩ chủ đề tiếp chuyện, không tiếp chuyện được cũng không sao, xua tan cái bầu không khí khó thở này trước đã.

" Khụ, Kim công tử."

Kim đại thiếu giả ngơ.

Lam Tư Truy tiếp tục:

" Cậu biết không, tổ tiên của Lam gia là Lam An, ông trước đây vốn xuất thân là hoà thượng , về sau hoàn tục làm nhạc công...."

Lam Tư Truy còn chưa dứt lời, Kim Lăng đã lạnh giọng cắt ngang:

" Không biết."

" .... " Thật đấy , cậu không cần thẳng thắn như thế đâu ...

Lam Tư Truy cười khổ, vậy là triệt để không có chủ đề để nói chuyện rồi a...

Kim Lăng vẫn trưng ra cái bộ mặt : lão tử đang bực, muốn mạng liền xéo.

Lam Tư Truy nhìn hắn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mà y cũng suýt chút nữa cười thành tiếng thật .

Chính là...

....

Chính là bầu không khí im lặng này thập phần khó chịu, trăm phần khó xử , vạn phần làm người ta muốn đi tìm chết.

Lam Tư Truy , lại , thở dài...

Đúng lúc này , một thanh âm thiếu niên vô cùng sát phong cảnh vọng tới, không lớn không nhỏ, lại vừa hay phá tan sự tĩnh mịch :

" A, Lam Tư Truy , tôi tìm cậu thật mệt muốn xỉu a !"

Là bằng hữu tốt của y - Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy mừng muốn khóc, đè nén xúc động nhào tới ôm chân Lam Cảnh Nghi mà chùi nước mắt. Ngoài mặt vẫn là vẻ trầm ổn thường ngày.

Kim Lăng hừ một cái , lại âm thầm thở nhẹ một hơi. Nói thật, hắn cũng sắp bị tĩnh lặng bức cho tắt thở luôn rồi a.

Cữu cữu, ta nhớ người, mau tới đón ta !!

" Nghe nói tiên sinh cắt cứ cậu dẫn đường cho người mới hả ? "

Theo hướng phát ra tiếng nói, một thiếu niên sức sống ngời ngời ba ba chạy tới. Mi thanh mục tú , dương quang chói lọi. Một thân y phục Lam gia hết trắng rồi trắng , lại không quá ảm đạm.

Ít nhất là so với cái tên Lam Tư Truy gì gì đó kia - Kim Lăng âm thầm bổ sung.

Lam Tư Truy cười không đáp. Lam Cảnh Nghi trực tiếp bỏ qua y , xán tới cạnh Kim Lăng , ha ha cười nói :

" Ồ người Lan Lăng Kim thị sao ? Cơ mà không đúng , tháng sau mấy công tử huyền môn mới nhập học mà . Này này, ngươi là ai vậy ?" - Còn không quên tặng Kim đại thiếu mấy cái vỗ vai bùm bụp.

Kim Lăng sắc mặt tối sầm , chán ghét đẩy Lam Cảnh Nghi ra.

Đừng hỏi , nhờ ơn cữu cữu tốt cả. Cái gì mà  'ngươi tính đại tiểu thư khó ở, ta đưa ngươi đến sớm một chút, dần dần thích nghi. Ngươi mà nháo, bản tông chủ đánh gãy chân ngươi ! '

" Ngươi còn bép xép , bổn thiếu gia đánh gãy chân ngươi !" Đều là bị Giang tông chủ dạy hỏng.

Lam Cảnh Nghi đang sắc xuân phơi phới , lại bị dội cho gáo nước lạnh , lập tức không vui. Muốn bùng nổ .

" Thiếu gia ? Đại thiếu gia Kim thị đó sao ? Ngạo kiều a, lời đồn quả không ngoa! ''

Lam Tư Truy đang đứng một bên vỗ trán , lại chạy ra chắn trước Lam Cảnh Nghi, vạn nhất hắn lại gây hoạ thì phiền.

Kim Lăng bẻ tay răng rắc , đợi tên thiếu đòn kia nói câu tiếp theo.

Lam Cảnh Nghi không cam tâm, mắng nhỏ :

" Cái  đồ đại tiểu thư !"

Kim đại thiếu tức đến đau ruột , trực tiếp bổ nhào qua. Lam Cảnh Nghi thấy thế cũng đẩy Lam Tư Truy qua một bên.

Tới !

Lam Tư Truy đau não , muốn can mà không được.

Bọn họ đánh một chút rồi thôi nhỉ ?

Mang ý nghĩ chủ quan tự an ủi, y đứng gọn một bên, là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng.

[  Truy Lăng ] [ DN ] Nguyện Vì NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ