Nếu bạn đơn phương một ai đó thật lâu... thương họ thật nhiều... thì bạn quyết định sẽ ngỏ lời hay im lặng?
Quả thật là một sự việc rắc rối!
Tôi là Touka Kirishima, sinh viên năm hai của trường trung học Anteiku danh tiếng.
Tôi đơn phương một cậu con trai nhà khá giả, cậu ấy là Kaneki Ken.
Tôi không hiểu vì sao tôi đã yêu cậu ấy ngay cái nhìn đầu tiên. Và thật may mắn... tôi với cậu ấy được làm bạn thân với nhau.
Cả hai có họa cùng chịu, có hưởng cùng chia. Chuyện của người này cũng là của người kia.
Và không biết từ khi nào... tôi yêu cậu ấy nhiều hơn. Tình cảm trong tôi cứ thế lớn dần và tôi không thể kiểm soát nó...
Tôi chỉ biết quan tâm cậu ấy trong lặng thầm, giúp đỡ cậu ấy mọi chuyện, chia sẻ và lắng nghe cậu ấy nói mọi chuyện chỉ mong cậu ấy có thể dành cho tôi một vị trí trong tim cậu.
Ai cũng bảo tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất... nhưng riêng tôi thì không!
Tôi cảm thấy nó thật kì lạ...
Cái tình cảm tuổi mới lớn này nó khiến tôi lo sợ... tôi sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ từ chối tình cảm của tôi... thì chắc lúc đó tôi sẽ điên mất haha.
Tôi cảm thấy mình đã thay đổi...
Lúc trước tôi toàn mắng chửi cậu ta, ăn mặc phong cách con trai, không hề ra dáng một cô gái.
Thế mà bây giờ tôi thay đổi hoàn toàn, nói chuyện với cậu ta thì nhẹ nhàng, ăn mặc dịu dàng hơn, nói năng và cử chỉ lại mềm yếu.
Tôi thật sự cảm thấy không ổn vì điều này!
Vào một ngày đẹp trời, cậu ta bảo cậu ta muốn tìm nửa kia của mình... tôi rất muốn mở miệng nói "tớ này". Nhưng thâm tâm tôi không cho phép điều đó.
Ngày khác, cậu ta bảo cậu ta cần một bờ vai, tôi lại muốn bảo "vai tớ này". Nhưng rồi chỉ biết im lặng.
Và một ngày trời âm u đen kịt... tôi muốn ngỏ lời tỏ tình đến cậu ấy thì...
Cậu ta dẫn một cô gái khác đến trước mặt tôi và...
"Giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tớ"
Cậu thật biết cách khiến người ta đau lòng... một câu nói thật nhẹ nhàng và đơn giản... nhưng sao tim tôi nó như vỡ vụn?
Tôi mỉm cười chúc họ hạnh phúc... một lần nữa tôi lại đánh mất cơ hội ở bên cậu ấy...
"Touka, giúp tớ với, Rize giận tớ rồi hic hic..."
Cậu ta nằm dài trên bàn mà than thở... tôi không thể kìm lòng mà bỏ mặc... thế nên... tôi đã giúp...
Và họ lại hạnh phúc còn tôi thì ôm nỗi đau một mình...
"Touka... bọn tớ chia tay rồi, cậu đi uống vài ly với tớ nhé!"
Cảm giác như mới nhặt được vàng vậy... thật hạnh phúc và sung sướng...