Kết hôn với nhau được 5 năm...
Touka Kirishima yêu mù quáng người chồng Kaneki Ken lạnh lùng kia của mình.
Nhưng có lẽ... Kaneki Ken chẳng mảy may đến mà cứ ung dung gái gú.
Anh đâu hay biết...
Mỗi bữa tối cô chờ anh hàng giờ liền để cùng ăn cơm...
Cô sợ thức ăn nguội lạnh... anh ăn sẽ không ngon... thế nên cách 15 phút lại hâm nóng một lần.
Có lúc anh trở về và cùng ăn cơm... tuy nhiên bữa cơm lại mang đầy hàn khí và sự im lặng đau lòng.
Mỗi lúc anh bị bệnh nặng... cô là người thức suốt đêm để canh anh, thay khăn chườm cho anh... sợ anh thức giấc...
Nhiều lần như thế... cơ thể cô ngày càng suy nhược... có hôm cô bệnh nặng... anh ta chỉ quăng cho cô một cọc tiền và bảo tìm bác sĩ đến khám...
Mỗi lần anh say xỉn... cô là người thay quần áo, lau mặt, lau cơ thể cho anh... thế mà anh còn nỡ tay đánh cô ấy...
Touka cắn răng chịu đựng... ai cũng bảo cô ngốc... nhưng đâu ai biết được tình cảm cô dành cho Kaneki quá lớn... không thể buông bỏ được nữa rồi.
Càng ngày anh càng lạnh nhạt khiến cô càng trở nên buồn bã và đau lòng hơn.
Rồi một ngày cô phát hiện mình mang thai... cô không cho anh biết vì sợ anh sẽ bảo cô đi phá nó...
Cô âm thầm chịu đựng... mỗi lần anh muốn quan hệ... cô đều từ chối vì nói mệt...
"Tại sao cô giấu tôi? Cô đang mang thai đúng chứ?"
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra... Kaneki phát hiện... anh hừng hực lửa giận mắng nặng Touka.
"Em giấu vì em sợ nói với anh... anh sẽ bắt em bỏ đứa bé"
Tim Touka như bị bóp nghẹn khi nói ra câu nói đó... điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra...
"Tại sao cô nghĩ thế?"
Giọng nói của Kaneki có phần dịu đi, anh không nhìn vào mắt Touka nữa mà nhìn trân trân xuống sàn nhà.
"Vì em biết... anh không hề yêu em, mọi thứ em làm lâu nay đều là vô nghĩa... em chỉ muốn anh một lần nhìn đến em... em chỉ muốn được nằm trong vòng tay của anh mà ngủ... em chỉ muốn được anh nâng niu, bảo vệ... em chỉ muốn hạnh phúc như bao người vợ khác... nhưng mọi thứ quá khó với em"
Nước mắt Touka lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp và chứa đầy bi thương ấy khiến người ta không khỏi đau lòng.
"Ai bảo tôi không yêu em"
"Anh không bao giờ hiể--- ể, cái gì, anh bảo vậy là sao?"
Touka nghệch ra vì câu nói chứa đầy ẩn ý của Kaneki.
"Tôi bảo là tôi yêu em"
Kaneki nói, thật nhẹ nhàng, từ tốn nhưng bên trong Touka như dậy sóng. Cô khômg nghe lầm chứ? Anh nói yêu cô? Chuyện lạ có thật ư?