Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Vị bác sĩ lúc nãy bước ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Kaneki cùng tất cả mọi người vây quanh bác sĩ, vẻ mặt ai nấy đều lo sợ. Bên ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại.
- Không thể tin được... cô gái này... thật phi thường.
Khuôn mặt vị bác sĩ ấy bất ngờ xen lẫn vui mừng, nghề y quan trọng nhất là người họ muốn cứu có cứu được hay không.
- Ý bác sĩ là...
Tất cả dường như đã hiểu ra ý gì đó trong câu nói của vị bác sĩ kia, đôi mắt họ lại thay đổi, trong những ánh mắt ấy... là sự vui mừng.
- Như mọi người đoán, cô ấy và cả đứa bé... đều không sao.
Bác sĩ nói thật nhẹ, ông ấy có vẻ rất an tâm và thỏa mãn với điều này.
- T-thật sao? Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?
Kaneki vui mừng đến độ sắp rơi nước mắt, nhưng vì hình tượng nên cậu phải ráng cố gắng kiềm chế.
- Đương nhiên.
Vị bác sĩ ấy bước đi, Kaneki và mọi người chuẩn bị bước vào phòng bệnh của Touka thì Hinami, Nishio, Yomo, Toru, Urie và Saika bị Emina cản lại, thật ra thì Emina muốn cho hai người có bầu không khí riêng tư đây mà.
- Touka...
Kaneki đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là một Touka sắc mặt trâng bệch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giấu nỗi sự vui mừng.
- Kaneki...
Touka nhìn lại Kaneki, đôi môi hồng hào nở một nụ cười xinh xắn, Kaneki khuôn mặt vui mừng chạy lại ôm cô như đã lâu không gặp.
- Em ổn không?
- Vâng em hoàn toàn ổn.
Ánh mắt Kaneki hỗn loạn nhưng nhận được câu trả lời ấy anh ta lại thở phào nhẹ nhõm.
- Em tạo nên kì tích rồi nhỉ?
Ánh mắt Touka đượm buồn, nhưng phần vui vẻ lại lấn át vẻ buồn đó, hàng lông mi cong dài làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đó.
- Đúng vậy, chúng ta hãy cùng bảo vệ nó nhé! Đứa con đầu lòng của chúng ta.
Kaneki ôm lấy Touka, lấy bàn tay chạm nhẹ vào chiếc bụng đã nhô lên được đôi chút của Touka mà thầm mừng.
Hai tuần sau.
- Chào mừng trở lại.
Kaneki và Touka từ bệnh viện trở về là đã được một phen bất ngờ, mọi người đều tụ hợp đông đủ. Khuôn mặt ai nấy đều vui mừng.
- Chào mọi người.
Touka mỉm cười, Kaneki dìu cô ấy lại một chiếc ghế mà anh chuẩn bị sẵn cho vợ mình để cô ấy có thể nghĩ ngơi.
- Chị hoàn toàn khỏe chứ? Onee-chan?
Hinami bước lại gần Touka, nhìn cô ấy với ánh mắt lo lắng tột độ.
- Chị khỏe rồi, Hinami-chan, em đừng lo.
Touka xoa đầu cô bé và mỉm cười trấn an. Cô thừa biết Hinami lo lắng cho cô đến cỡ nào.
- Đây là quà sớm của cô đây.
Emina bước lại, đưa hai túi xách lớn cho Kaneki, mỉm cười vui vẻ.
- Cảm ơn cô, cô Emina.
Touka nhìn Emina bằng cặp mắt biết ơn. Bà ấy đã giúp Touka rất nhiều. Từ việc làm lành với Kaneki, cho đến việc giúp cô giải quyết việc của Kina, đến giờ thì gia đình họ mang ơn Emina rất nhiều.
- Không cần nhìn cô với ánh mắt đó đâu. Cô muốn giúp các cháu vì các cháu rất quan trọng với cô và Hinami.
Emina hiểu ý của đôi mắt đó. Bà ấy đã gặp qua biết bao nhiêu người, chuyện nhìn đôi mắt đoán họ nghĩ gì chỉ là một chuyện nhỏ đối với bà ấy.
- Vâng.
Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho đôi vợ chồng Kaneki và Touka, họ mở một bữa tiệc nhằm để chào mừng Touka xuất viện, chúc mừng thành viên mới, và giúp họ có thể gắn chặt tình cảm với nhau hơn nữa.
~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nha.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha <3.