Chap 1: Tấm rèm và mùi của máu

3.3K 97 0
                                    


-Anh, anh à! Đừng đi....

"Xoảng". Tiếng gạt cốc nước trên bàn của chàng thanh niên, cậu ta vô thức trong giấc mơ hãi hùng cào liên tiếp vào tường cho tới khi máu chảy tứ tung, trên tường màu sơn vàng bỗng hoá thành màu đỏ dượm dượm tanh tanh, chiếc rèm bên cạnh vì thế cũng bị kéo rách từng mảnh lớn.

Jisoo dưới nhà ngồi trên ghế cạnh tấm cửa kính trong suốt. Anh đang nhâm nhi tách coffee dày đặc đường cùng với tờ báo cũ rích màu xám xịt. Có lẽ, tờ báo được ra đời đã quá lâu và hiện tại anh đang lục lại để đọc kĩ hơn.

-"Mùi máu..."-khi đưa tách Coffee nên gần miệng, anh chợt nhận ra xung quanh có chút khác thường. Một mùi máu nồng nặc ở trên tầng phả nhẹ vào không khí.

Jisoo đặt tách coffee đang đưa hương thơm khắp phòng khách đó xuống và đi lên tầng. Là phòng ngủ của Jeonghan, tiếng gì đó lạ lẫm phát ra qua tấm cửa cách âm nhẹ.

-"Jeonghan....em sao thế?"-Anh mở cửa đi vào, mọi thứ đều bừa bộn, móng tay Jeonghan gãy nát, chiếc rèm màu trắng tan tác cùng toàn máu vương vãi khắp nơi. Mắt cậu vẫn nhắm, động thái căng thẳng trước mắt không còn cách nào khác, Jisoo xé tấm vải rèm buộc tay cậu lại.

Như có gì đó bất đắc dĩ, anh thở hắt ra. 


-"Đáng lẽ tôi không nên thiết lập thứ cách âm ở phòng của em!"-Anh nhìn Jeonghan đang nằm yên, tay bị chói và trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như có gì đó rất sợ hãi đã vụt vào trong giấc mơ của cậu, một giấc mơ kì lạ.

-"Có phải mình đã quá đáng hay không ?"- Jisoo thở dài nhìn về xa xăm nơi phía cửa sổ của căn phòng. Nếu đau đớn thì cứ để anh chịu đi, tại sao cứ phải hành hạ người khác.

Anh ngồi xuống cạnh giường của người con trai đáng thương này. Yoon Jeonghan, cậu ta là một người có gương mặt rất đẹp, từng lông mi, đôi môi hay sống mũi đều hài hoà tạo thành một thể. Cái thứ mà người ta bảo là trời định có đúng hay không? Mà sao người này lại đẹp như có quý nhân của trời ban tặng. Hồ nước ngọc quý ở trên trời, thứ mà các vị lão thần cai quản nhân gian liệu có phải người này đã "vô tình" nhảy vào mà biến thành thiên thần xuống trần thế hay không?

Jisoo nhẹ nhàng đặt tay vào thành giường bằng gỗ lâu năm. Anh từ từ cúi xuống gần mũi của vị "tiên tử" kia. Bóng của chiếc mũi cao cao ngả dần về phía nửa mặt người kia. Một hơi thở tựa như chiếc lông vũ của một con vật linh thiêng nào đó rơi xuống từ từ.

-"Anh làm gì đó?"-Jeonghan mở mắt nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Hai ánh mắt như một sợi giây đan lại vào nhau, Jisoo cũng cứng người đúng tư thế tại chỗ.

Nhìn thấy gương mặt đang suy tính như mất lệ phí đi đường của Jisoo, Jeonghan quay nửa mặt sang bên phải tránh ánh mắt kia đi. Jisoo giật nhẹ mình nhận ra mình đang có hành động ngu dốt nào đó. Anh vụt bật dậy ánh mắt trao đảo đang lấy lí do thích hợp để giải thích. Bình thường anh sẽ nhận ra Jeonghan sắp tỉnh và ngồi lại tư thế bình thường nhưng sao hôm nay lại không phải như mọi hôm, hai ánh mắt tiếp xúc mạnh mẽ.

-"Lần sau anh có thể cài áo sơ mi của mình cao hơn không?"-Jeonghan nhìn con người trước mặt đang bối rối. Đến lúc định hình được trạng thái hiện tại, cậu nhìn xuống tay mình đang bị chói bằng mảnh vải trắng có dượm máu tươi của móng tay gãy đứt, da thịt chày xước khủng khiếp.

-"Hong Jisoo! Anh làm cái quái gì thế này?"-Ánh mắt tức giận vì chưa hiểu chuyện gì của Jeonghan phóng thẳng vào anh.

-"Tôi xin lỗi!" -Anh vội vàng tháo chiếc dây trói trên tay cậu xuống. Mắt anh trùng xuống không dám nhìn thẳng Jeonghan.

-"Sao anh kiệm lời thế, nói gì đi chứ!"


-"Em ngủ mơ thấy ác mộng, nhìn xem căn phòng còn nguyên vẹn không? Tay em cào vào tường, nếu tôi không trói tay em thì em có thể đã gãy hết các ngón tay...!"-Jisoo vẫn không nhìn lên cậu. Anh chỉ vội vàng giải thích, anh vốn ít nói, cũng không thích nói, kiệm lời cũng là đúng thôi!

-"Em xin lỗi!"-Jeonghan cúi mặt vì chính mình là người có lỗi, cậu cứ ngỡ rằng Jisoo định làm gì hại đến cậu.

-"Đừng nghĩ nhiều nữa! Tôi pha trà cho em,...!"

Jisoo đi xuống dưới tầng. Điều đặc biệt là không phải anh đi pha trà, anh đã rẽ phải đi ra sau khuôn viên nhà, nơi có một tầng hầm đào dưới mặt đất. Nơi đó không phải dành cho người bình thường, nếu là người thường, họ chỉ có thể nhìn thấy đó là một cái hố đất chẳng đáng quan tâm. Trên tay Jisoo cầm viên ngọc màu tím, anh lặng lẽ đi xuyên qua một làn khói trắng bao phủ tầng hầm ra một nơi hoàn toàn mới.

[Re-editing][Longfic Seventeen/ Xuyên không] THIÊN ĐỊNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ