Chương 21 - Chương 30

461 12 0
                                    

Chương 21: Tức giận mắng người​​

Phủ Vân vương là nhà quyền quý ở kinh thành, thân phận hiển hách, cho nên hôm nay khách khứa tới rất nhiều, cũng có không ít nam nhân tuấn tài, các phu nhân đều trang điểm cho tiểu thư nhà mình thật rạng rỡ, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy nhân vật chính đâu.

Vân Nhiễm ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, Anh Đào đến giục vài lần mới chạm rãi đứng lên. Sắc trời đã không còn sớm sửa sang lại một chút, ăn chút đồ, rồi thẳng hướng Hoa vu viên đi tới.

Anh Đào ở phía sau thì thầm: "Quận chúa hẳn là nên mặc kiện trang phục màu tím kia vừa lộng lẫy lại cao quý sẽ rất đẹp, nếu quận chúa chịu bỏ dịch dung chắc chắn sẽ kinh diễm quần phương."

Anh Đào ngắm bóng dáng phía trước, áo xanh quần trắng bình thường, trên đầu cũng chỉ điểm một cây trâm bạch ngọc, đơn giản tao nhã, cả người giống như một đóa bạc lan thanh nhã.

Nhưng Anh Đào vẫn thấy không đủ kinh diễm, nếu quận chúa khôi phục diện mạo, chỉ sợ sẽ làm mọi người kinh ngạc, Yến quận vương hối hận vì đã không cưới nàng.

Đáng tiếc quận chúa không để ý tới hình tượng, tùy tiện mặc như vậy ra ngoài.

Chủ tớ ba người vừa mới đi đến góc hành lang đột nhiên có người vọt tới, Anh Đào cùng Lệ Chi nhanh chóng che chở quận chúa nhà mình.

"Người nào?"

Anh Đào khẽ kêu lên một tiếng, người phía trước lười biếng xoay người lại.

Người nay vừa động đã khiến vài vị nữ tử kinh diễm, diện mạo hắn thập phần tuấn tú, thân hình cao gầy, mặc cẩm bào màu lục, cả người toát ra khí chất tà mị ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hẹp dài, môi đỏ, khiến say lòng người.

Vân Nhiễm hơi kinh ngạc, cố lục lọi trong trí nhớ xem người này là ai, thản nhiên mở miệng: "Nguyên lai là thế tử phủ Tần quốc công, Tần Dục Thành?"

Không nghĩ tới tiểu bá vương ngày xưa lớn lên lại trở thành yêu nghiệt chuyên mê hoặc người, dung mạo này hạ sát biết bao nữ tử, đúng là tai họa.

Vân Nhiễm bĩu môi ghét bỏ, lên tiếng: "Nói đi, đây là có chuyện gì?"

Tần Dục Thành thu lại ý cười, tao nhã đi tới, nhìn Vân Nhiễm trong mắt hiện lên tia khó hiểu.

"Trường Bình quận chúa, ta đây là tới cứu vớt ngươi?"

Vân Nhiễm nhìn bộ dạng giả vờ chính nghĩa của hắn ngây cả người, tùy ý cười ra nói: "Tần Dục Thành, ngươi phát điên cái gì? Cái gì mà cứu vớt ta? Ta sống tốt lắm không cần ngươi cứu?"

Tần Dục Thành vẻ mặt đồng tình mở miệng: "Vân Nhiễm, nể mặt trước đây giao tình của chúng ta tốt lắm, ta hy sinh giúp ngươi một lần."

Giao tình tốt, Vân Nhiễm nhớ tới quá khứ kinh hoàng, trước đây Tần Dục Thành rất béo, còn thích bắt nạt người khác, cho nên mỗi lần thấy hắn động thủ đều hảo hảo dạy dỗ hắn một phen, bọn họ khi nào thì có giao tình tốt.

"Cảm tạ, bất quá ta có thể hỏi, Tần đại công tử, ngươi muốn cứu vớt ta cái gì?"

Đến bây giờ nàng cũng không biết mình cần được cứu.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ