Chương 31: Âm mưu giết người

292 5 0
                                    

Ngồi trong ngự thư phòng, sắc mặt Vân Nhiễm có chút không tốt, nhớ tới lời của thái hoàng hoàng thái hậu, tâm trạng nàng có chút nặng nề. Bà ta tưởng nàng nguyện ý nhúng tay vào sao, nếu không phải tình hình Đại Tuyên thành ra như vậy, nàng đâu cần tốn sức. Đáng tức giận hơn là, bà ta biết rõ nội bộ Đại Tuyên không tốt, còn tìm nàng gây sự.

Các nàng hợp tác cùng cố gắng, không phải vì khiến Đại Tuyên ngày càng giàu mạnh sao.

Đối diện với Vân Nhiễm, Yến Kỳ nhìn sắc mặt nàng không tốt, rõ ràng có tâm sự, hắn quan tâm hỏi: "Nhiễm Nhi, làm sao vậy?"

Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ lắc đầu thở dài: "Không có chuyện gì."

Rồi lại cúi đầu làm việc của mình, trước tiên định ra chính sách đất đai, ở cổ đại, dân cư khá ít, nhưng ruộng đất lại nhiều, phần lớn đều là đất hoang chưa được khai khẩn. Ngoại trừ quỹ đất của các vương hầu, quý tộc, còn dư lại đều bỏ hoang. Nàng định tiến hành phân chia ruộng đất, cổ vũ dân chúng khai khẩn đất hoang, chẳng những có thuế, còn có thể khiến dân chúng có cái ăn.

Phân chia ruộng đất khó nhất là vấn đề thủy lợi, trong núi không có sông, nên mới khiến đất đai bị bỏ hoang. Quan trọng nhất cần phải xây dựng hệ thống kênh mương, đây là một công trình lớn, chẳng những cần có người am hiểu xây dựng công trình đường thủy, còn cần một số lượng lớn dân công, biết tìm ở đâu.

Vân Nhiễm cẩn thận phân tích, cho rằng có thể đưa ra chính sách phân phối công trình trị thủy, để cho các hộ dân mỗi nhà cử ra một người tiến hành khai khẩn sông ngòi, dựa vào sức lao động để cống hiến, vừa bớt được việc lại không cần tiết kiệm tiền của. Tuy rằng hiệu quả không nhanh, nhưng có thể bền vững trăm năm. Nếu sau khi sông ngòi được khai khẩn, sau này dân chúng Đại Tuyên không cần lo miếng ăn.

Vân Nhiễm cầm bút viết viết, phân tích, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen, che khuất tầm nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Yến Kỳ đang từ trên cao nhìn xuống, trong mắt có đau lòng, hắn khẽ cúi xuống gần Vân Nhiễm: "Nhiễm Nhi, nàng không vui sao, có chuyện gì nói với ta, nếu nàng không nói, ta cho người đi thăm dò, rất nhanh sẽ có kết quả."

Vân Nhiễm nghe vậy liền thở dài buông bút xuống.

"Nói cho chàng nghe cũng được, là thái hoàng thái hậu phái người gọi ta tới, bà ta có ý hậu cung không được tham gia vào chính sự, thân làm hoàng hậu không nên phá vỡ quy củ của tổ tiên."

Vân Nhiễm vừa nói xong, sắc mặt Yến Kỳ trầm xuống lạnh lẽo, ánh mắt tràn sâu xa: "Bà ta cũng thật nhàn rỗi, không chịu ngồi yên sao, hay chê những ngày qua sống quá thoải mái?"

Yến Kỳ đứng dậy đi qua đi lại trong ngự thư phòng, hơi thở lạnh lẽo, khiến thư phòng lạnh băng.

Vân Nhiễm thấy hắn tức giận, liền lên tiếng: "Chàng cũng đừng giận, ai bảo người ta là thái hoàng thái hậu, hơn nữa tổ huấn qua các đời, khiến bà nhất thời chấp nhận chuyện như vậy cũng quá khó. Chúng ta không cần để ý tới là được, sau này bà ta sẽ hiểu."

Yến Kỳ im lặng, đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực tỏa hào quang bốn phía.

"Ngày mai lúc lên triều, chúng ta cùng đi, ta muốn hạ chỉ, sắc phong nàng làm hoàng hậu giám quốc, để xem đám khốn khiếp đó nói gì."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ