Chương 43: Toàn thắng

207 4 0
                                    

Phủ Cung thân vương, yến hội còn chưa bắt đầu, mọi người xung quanh trò chuyện náo nhiệt, các đại thần đều đã thành tinh, thậm chí rất nhiều người ở đây là thuộc hạ của Tiêu Bắc Dã. Sao lại không biết mục đích của vương gia là gì, bởi vậy, ai cũng thay nhau nịnh nọt, trái lại thái tử Tiêu Hoài Cẩn vắng vẻ hơn nhiều, dĩ nhiên cũng có một bộ phận trung thần kiên quyết ủng hộ thái tử điện hạ, nói chuyện với hắn.

Ánh đèn lung linh, mùi hương di động, dưới bóng cây, có tiếng người khẽ khẽ trò chuyện, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc, ánh mắt lưu chuyển ôn nhu nhìn nữ tử: "Lâm Mỵ, tới đây, đây là cây trâm bạch ngọc bản vương đích thân sai người làm, rất thích hợp với nàng."

Tiêu Bắc Dã cầm cây trâm sáng rực trong tay, tinh xảo, trên có khắc hoa mẫu đơn, đường cong tinh tế, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Lâm Mỵ là nữ nhi của Lâm tướng quân, trước đây hắn đã hứa với ông ta, cưới nàng làm trắc phi, sau này ít nhất cũng là một trong tứ phi.

Lâm Mỵ sung sướng, nhanh chóng nhận lấy cây trâm trong tay Tiêu Bắc Dã. Trời sinh nữ nhân đều thích nữ trang, huống chi đây là đồ vương gia tặng, còn là đồ tốt. Vừa nhìn đã biết xuất ra từ tiệm ngọc nổi tiếng trong kinh thành, sao nàng có thể từ chối. Lâm Mỵ vuốt ve, sau đó vui vẻ nhìn Tiêu Bắc Dã: "Vương gia cài giúp thần thiếp."

Lâm Mỵ vui vẻ, xem ra vương gia thích nàng hơn Đàm tỷ tỷ, nàng không nhìn thấy vương gia tặng đồ cho tỷ tỷ.

Lâm Mỵ càng nghĩ càng vui vẻ, như chim nhỏ nép vào lòng Tiêu Bắc Dã, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt bí hiểm, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của nam tử trên đỉnh đầu. Nhưng động tác vẫn dịu dàng cài trâm cho Lâm Mỵ, sau đó ôn nhu nhìn nàng: "Lâm Mỵ, bản vương biết, nàng là người dịu dàng nhất, ta sẽ không phụ nàng."

"Vương gia, sao đêm nay người lại nói vậy."

Lâm Mỵ thẹn thùng cúi đầu, bình thường vương gia không nói với các nàng như vậy.

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã chợt lóe lên lệ khí, nói nhanh: "Thái tử có chút hiểu lầm với bản vương, đêm nay nàng không cần lo tới những người khác, chỉ cần phụ trách chăm sóc thái tử đã biết chưa?"

"A!" Lâm Mỵ có chút kinh ngạc, vương gia để cho nàng tiếp đón thái tử? Tiêu Bắc Dã ôn nhuận lên tiếng: "Nàng là trắc phi của bổn vương, tới chăm sóc thái tử, hắn nhất định có thể nhìn ra nỗi khổ tâm của bổn vương, như vậy chắc chắn sẽ hóa giải hiềm khích giữa chúng ta."

Lâm Mỵ nghĩ thấy cũng đúng, nhanh chóng phúc thân: "Được, Mỵ nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao phó."

Tiêu Bắc Dã hài lòng gật đầu, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỵ hôn nhẹ: "Bổn vương biết nàng hiểu ý bổn vương nhất, đi đi."

Lâm Mỵ lập tức cười thẹn thùng, trong lòng vui như lên trời, vương gia thích nàng nhiều hơn Đàm Thư.

Lâm Mỵ vừa nghĩ vừa vui vẻ đi tìm thái tử, trên đường gặp chút trục trặc thấy trắc phi khác của vương gia, Đàm Thư. Tự nhiên Lâm Mỵ sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích, khoe khoang, khiến Đàm Thư đen mặt, xảy ra tranh chấp.

Ở một góc khác, Tiêu Bắc Dã tỏ vẻ chán ghét dùng khăn tay chà sát môi, trong lòng hung hăng thề, sau đêm nay, hắn không bao giờ động vào nữ nhân dung chi tục phấn như vậy nữa.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ