Chương 103: Người đàn bà đanh đá xuất hiện, cứu người

240 9 0
                                    

Trong màn đêm, Tiễn Tam một tay cầm đuốc, một tay đẩy xe hỏa dược, hét lớn. Vân Nhiễm nghe thấy vô cùng tức giận. Nhưng cũng thấy may mắn, không ngờ trong lúc mành chỉ treo chuông, người này lại chạy tới. Xem ra phá vòng vây không có vấn đề gì.

Thân hình Tiễn Tam nhanh nhẹn, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nàng, một khắc cũng không dừng chỉ huy thuộc hạ phía sau: "Nhanh, ném hỏa dược ra, nổ chết bọn người kia, dám làm tiểu nương tử của ta bị thương, không chết sẽ không tha cho bọn họ."

Tiễn Tam oán hận nói xong, thuộc hạ đồng thanh đáp lời. Hắn quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ra vẻ lấy lòng: "Tiểu nương tử, nàng nhanh chạy đi, ta yểm trợ phía sau."

Vân Nhiễm ước gì hắn đi phía sau, dù sao võ công của người này cũng lợi hại, nhất định có thể cản được đám người kia.

"Được."

Vài bóng người phi đi như bay, Tiễn Tam dẫn đầu đẩy xe chở hỏa dược, mắt thấy vài tên sắp đuổi đến nơi, hắn ra lệnh, mấy người đồng thời lui về phía sau, đẩy xe hỏa dược về phía trước, ném cây đuốc trong tay. Đuốc vừa rơi xuống, hỏa dược bốc cháy tạo thành tiếng nổ vang trời, đám người đang đuổi theo Vân Nhiễm bị nổ đến bốn phần, còn một phần võ công lợi hại, thân thủ hơn người không bị nổ chết, từng bước tránh né.

Những người này vừa thoát thân, lại tiếp tục đuổi theo Vân Nhiễm, Tiễn Tam quyết định ra lệnh: "Ngăn bọn họ lại, giết không chừa một ai."

"Dạ, lão đại."

Thuộc hạ giao chiến với những binh lính đang truy đuổi kia. Tiễn Tam dẫn theo vài người đuổi theo Vân Nhiễm. Hắn vừa chạy vừa cười: "Tiểu nương tử, ta tới cứu nàng, nàng có thấy cảm động không, vui mừng không dù chỉ là một chút."

Vân Nhiễm liếc hắn một cái, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, đem thứ đồ kia bấm lên tai nàng, không tháo được. Bây giờ còn mặt mũi hỏi nàng có cảm động, vui mừng không.

"Tiễn Tam, đâu chỉ là một chút, ta tràn đầy cảm động, vui mừng."

Vân Nhiễm châm chọc Tiễn Tam, hai mắt hắn sáng lên, giống như không nhìn thấy nàng châm chọc, nhanh chóng lên tiếng: "Chúng ta đi về sinh con đi."

Vân Nhiễm ngạo nghễ nhìn hắn, thật muốn tát cái mặt đầy râu kia, sinh cái đầu hắn, nàng có một cảm giác mãnh liệt muốn đánh người.

Tiễn Tam nói xong, vài người bên cạnh đều giật giật khóe miệng, trong lòng bội phục dũng khí của Tiễn Tam. Phải biết rằng không có ai dám trêu chọc quận chúa Trường Bình, nhưng Tiễn Tam mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói với nàng về sinh con, dũng khí thật trâu bò.

Ninh tiểu gia cực kì tức giận, chỉ vào Tiễn Tam hét lớn: "Tiễn Tam, ngươi dám quấn quýt Vân tỷ tỷ, có tin Ninh tiểu gia ta cởi quần ngươi, treo ngươi trước cửa thành cho mọi người cùng nhìn."

Tiễn Tam nhanh chóng nhìn Ninh tiểu gia, ánh mắt híp lại, nở nụ cười như có như không: "Hay là chúng ta đấu, xem là ngươi cởi của ta hay là ta cởi của ngươi, thế nào?"

Ninh tiểu gia nghĩ tới thể diện, nghĩ tới lúc trước người này không nhiều lời đánh mặt mình. Ninh tiểu gia sợ hãi, nếu hắn đấu với Tiễn Tam, khẳng định thảm bại, có lộ cũng là hắn lộ. Ninh tiểu gia không muốn bị cởi hết quần áo, thật là bi thảm, liền đen mặt nhìn Vân Nhiễm: "Vân tỷ tỷ, người trăm ngàn lần không cần gả cho nam nhân biến thái này, hắn ta là đồ biến thái thích cởi quần áo của người khác."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ