Bên ngoài xe ngựa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã giục ngựa tiến lên, tay Tiêu Bắc Dã muốn vén rèm xe lên, nhìn xem Vân Nhiễm có chuyện gì.
Có điều Tiêu Bắc Dã vừa vươn tay ra, Vân Nhiễm đã vén rèm nhìn ra ngoài, vẻ mặt cười ngượng ngùng nhìn hai người: "Vừa rồi trên xe hơi xóc, sơ ý đụng đầu vào vách xe, nên gây ra tiếng động kinh động đến hai người."
Nàng nói xong còn dùng tay sờ sờ trán, Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên thở dài nhẹ nhõm, cùng đồng thanh: "Vậy ngươi ngủ một lát đi."
Vân Nhiễm lùi về trong xe ngựa, lúc này cũng không dám thu thập Yến Kỳ, nếu để hai người ngoài kia phát hiện Yến Kỳ ở trong xe, chỉ sợ việc này sẽ ồn ào, đến tai hoàng thượng, những gì Yến Kỳ làm trước đây đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Mặt Vân Nhiễm đen lại không thèm nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng không trêu chọc nàng, im lặng xem sách.
Xe ngựa về tới phủ Vân vương, đến cửa Vân Nhiễm từ biệt Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, hai người bọn họ xoay người dẫn thuộc hạ trở về dịch cung.
Vân Nhiễm đợi bọn họ đi khỏi, lập tức dùng sư tử hống với Yến Kỳ: "Yến Kỳ, ngươi cút ra ngoài cho ta, về sau ngươi còn dám làm chủ chuyện của bản quận chúa, xem ta có đánh cho mặt ngươi nở hoa, độc cho ngươi bán thân bất toại."
Mặt Yến Kỳ không biến sắc, ánh mắt thâm thuý, ý cười càng đậm: "Vân Nhiễm, ngươi có phải hơi độc ác, vừa rồi chính bản quận vương cứu ngươi."
"Dạ, đại gia ngươi cứu ta, ta vốn cảm kích, nhưng ngươi cứu ta cũng đừng nên can thiệp vào chuyện của ta, chuyện của ta, ta có thể tự làm chủ."
Đừng nói là Yến Kỳ, cho dù là Vân Tử Khiếu cũng không thể quản nàng. Nàng trở về phủ Vân vương là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, tìm được minh quân, tặng bảo tàng của Lưu Hoa Đường cho người đó, giúp sức cho hắn.
Trước mắt nàng thấy, Yến quận vương Đại tuyên, thái tử Đông Viêm, Tần Văn Hãn Nam Ly, Tiêu Bắc Dã Tây Tuyết, đều có thực lực ngang nhau. Chính vì vậy mỗi người đều có khả năng tranh đoạt thiên hạ, cứ như vậy thiên hạ sẽ đại loạn, nếu có một người có đủ năng lực áp chế tất cả những người còn lại, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thiên hạ sẽ được thái bình.
Việc nàng cần làm lúc này chính là tìm ra một người như vậy, ngực mang thiên hạ, biết lo cho dân chúng, không có dã tâm giành thiên hạ.
Tiêu Bắc Dã không tệ, về phần Cơ Kình Thiên cùng Tần Văn Hãn nàng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, nên nàng muốn tiếp xúc với họ nhiều hơn, ánh mắt Vân Nhiễm hiện lên tia tính toán.
Vân Nhiễm đang mải suy nghĩ, Yến Kỳ đứng đó nhìn chằm chằm nàng, phát hiện nha đầu kia căn bản sẽ không nghe lời hắn. Về sau nàng còn muốn tiếp xúc với đám người Tiêu Bắc Dã, chẳng lẽ nàng thích Tiêu Bắc Dã, nghĩ vậy trong lòng Yến quận vương lại thấy khó chịu, có một loại cảm xúc nói không nên lời, hắn vẫn kiên trì khuyên nhủ Vân Nhiễm.
"Vân Nhiễm, Tiêu Bắc Dã không phải người lương thiện, ngươi có biết không? Hắn âm hiểm giả dối, giết người như ma, một người như vậy ngươi tiếp xúc nhiều với hắn, khẳng định sẽ gây ra tai hoạ. Gần đây, biểu hiện của hắn không tệ nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, đến khi ngươi thích hắn, ngươi sẽ gặp rắc rối, chỉ mình ngươi chịu khổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Y Quận Vương Phi - Ngô Tiếu Tiếu
RomanceTác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE. Độ dài: 204 chương (144 chương/Q1 + 60 chương/Q2) Converter: Củ Lạc Edit + Beta: haquynh1812 Beta lần 2: DuongQuyPhi309 Nguồn: Truyện.org