Chương 30: Hoàng hậu tham chính

230 5 0
                                    

Ngự thư phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, Nguyễn thượng thư sửng sốt một chút, sau đó cao hứng lên tiếng: "Thần thay dân chúng thành Mạc Tuyết cảm tạ ân đức của nương nương."

Vân Nhiễm phất tay: "Chờ quay về bản cung phái người đưa ngân phiếu tới bộ hộ."

"Lão thần đã biết." Nguyễn thượng thư cung kính cúi đầu, sau đó cáo lui. Chờ sau khi ra ngoài, ánh mắt hắn khẽ u ám, bàn tay nắm chặt lại, tuy rằng hoàng hậu bác ái là phúc của Đại Tuyên, nhưng lịch sử hậu cung không được tham gia vào chính sự. Hoàng hậu nương nương lại công nhiên tham gia vào chuyện triều đình, không được tốt cho lắm, xem ra hắn phải nói chuyện này với vài vị đại thần, cùng nhau thương lượng xem làm thế nào.

Trong ngự thư phòng, Vân Nhiễm cũng không biết lo lắng của Nguyễn thượng thư, nàng tới trước mặt Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng: "Yến Kỳ, rốt cuộc tình hình Đại Tuyên hiện tại như thế nào? Không cần giấu, ta muốn biết sự thật."

Từ sau khí Yến Kỳ đăng cơ, nàng thân là hoàng hậu không dính vào chuyện triều chính, để đám triều thần đỡ nhiều lời, khiến Yến Kỳ phiền phức. Cho nên ngoài quan tâm chuyện ăn ngủ của hắn, nàng không hỏi tới chuyện triều đình, hắn cũng không nói với nàng. Nhưng bây giờ nghe Nguyễn thượng thư nói, nàng mới biết, hóa ra Đại Tuyên chỉ là cái thùng rỗng, mang tiếng nước lớn, quốc khố không còn bạc, còn nợ ba tháng quân lương.

Cứ tiếp tục kéo dài thì phải làm sao bây giờ, ba tháng tuy ngắn, nhưng đủ để lòng quân dao động, rất nhiều binh lính đầu quân vì để cho gia đình, con cái có cơm no áo mặc. Nhưng bây giờ triều đình nợ lương, tiếp tục kéo dài chỉ sợ bên trong sẽ loạn.

Yến Kỳ ngồi sau long án nhìn Vân Nhiễm, hắn vốn không muốn để cho nàng biết chuyện này, thậm chí còn lén lút dùng một phần ngân lượng nhà mình để bổ sung một số chỗ cần thiết, nhưng sao có thể đủ để duy trì cả một đất nước.

"Nhiễm Nhi, bên trong Đại Tuyên thật sự không ổn, quốc khố không có ngân nượng, khắp nơi quan tham hoành hành, giống như tri phủ thành Mạc Tuyết, dám đùa với cả mạng người. Cũng là do dân chúng hiền khiến chúng kiêu căng hống hách. Nếu không phải có người tới báo, chỉ sợ chúng ta cũng không phát hiện ra chuyện như vậy. Quan tham làm trái luật, giết người như cỏ, ép dân làm phản, cho nên thổ phỉ hoành hành khắp nơi, dân chúng kêu khổ thấu trời."

Yến Kỳ dứt lời, trong ngự thư phòng một mảnh yên lặng.

Ánh mặt trời khẽ xuyên qua mây, biến thành nhiều hạt sáng nhỏ li ti hắt qua khung cửa sổ, ánh lên người Vân Nhiễm. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cơ trí, mắt sáng rực, khóe môi mím lại, không nói nên lời. Không ngờ Đại Tuyên lại là một mớ bòng bong, trước kia bọn họ chưa dính vào, còn tưởng rằng không quá tệ. Xem ra, còn tệ tới mức không thể tệ hơn.

Oái oăm một quốc gia bấp bênh vỡ nát như vậy lại rơi vào tay Yến Kỳ, nếu là người khác chắc đã sớm sụp đổ. Tới lúc đó, không ai nhìn thấy nước mất chia thành nhiều mảnh nhỏ. Mọi người chỉ cho rằng người đứng đầu vô năng mới khiến đất nước suy vong, chỉ biết Yến Kỳ là một vị vua vô dụng, nàng tuyệt đối không cho phép Yến Kỳ rơi vào kết cục như vậy.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ