Chương 95: Liên hoàn kế, Đại Vân Sở Hưng

258 9 1
                                    

Ba ngày sau hoàng thượng giao quyền chưởng quản Kinh Vệ Quân cho Định vương Sở Dật Lâm. Trong ngoài Lương Thành ồ lên kinh ngạc, mọi người đều nghĩ hoàng thượng sẽ nắm giữ Kinh Vệ Quân, không ngờ thái hậu vừa ra mặt, hoàng thượng lại giao quyền cho Định vương, đây là hiếu thuận của hoàng đế sao?

Trong cung.

Thái hậu nương nương đang tươi cười, tao nhã thưởng trà, ánh mắt sắc bén nhìn Định vương đang quỳ.

Sở Dật Lâm nhanh chóng dập đầu cảm tạ thái hậu: "Tạ ơn mẫu hậu, không ngờ mẫu hậu vừa ra mặt, hoàng huynh lại lập tức đồng ý, vẫn là mẫu hậu lợi hại."

Sở Dật Lâm cũng không rõ trong đó có ẩn tình gì, theo lý mà nói hoàng huynh sẽ không dễ dàng giao Kinh Vệ Quân.

Thái hậu khẽ cười, ánh mắt có chút sắc bén, nhìn con trai đang quỳ, đừng tưởng bà không biết tính toán trong lòng hắn, thái hậu buông chén trà cảnh cáo Sở Dật Lâm.

"Tốt nhất ngươi đừng đánh chủ ý khác, ai gia giúp ngươi một lần cũng không có lần thứ hai."

Thái hậu nghiêm khắc, trong mắt Sở Dật Lâm lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì cả đời hắn phải núp dưới bóng hoàng huynh, quan trọng nhất là cho dù hắn không làm, hoàng huynh cũng không nghĩ như vậy.

Khuôn mặt cương nghị của Định vương tràn đầy ý cười, cung kính nói: "Nhi thần đã hiểu, xin mẫu hậu yên tâm."

Thái hậu gật đầu, bà cũng biết đứa con này nghe không lọt tai lời của bà, nhưng bà còn một ngày sẽ không cho phép hắn làm vậy.

"Được rồi, ngươi lui ra đi, ai gia mệt mỏi."

"Nhi thần cáo lui." Sở Dật Lâm đứng dậy lui ra ngoài, vẻ mặt cười cười, bây giờ hắn rất muốn tới nhìn hoàng huynh tức giận. Nhưng ngẫm lại vẫn từ bỏ ý định, tránh người nào đó thẹn quá hóa giận lại thu hồi Kinh vệ Quân, sắp tới hắn vẫn nên ít lượn lờ trước mặt người nào đó, Định vương quyết định rồi rời đi.

...

Hoa viên phủ Vân vương, sắc hồng vây thành một hình tròn, không một bóng người, chỉ thấy sắc hoa rực rỡ. Từ xa nhìn lại, cả hoa viên giống như một đóa hoa khổng lồ, tỏa ra sắc màu chói lóa, đẹp mắt.

Các đó không xa trên hành lang có hai bóng hình đang dừng lại, nhìn trộm một người đang luyện kiếm. Nữ tử đi đầu ngơ ngác nhìn, hơn nửa ngày trời vẫn không có phản ứng, mắt sáng rực, tim đập nhanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm người đang múa kiếm.

Ngưới đứng trên hành lang chính là tiểu thư phủ Vũ An hầu Hạ Tuyết Dĩnh. Nàng ta muốn tới tìm Vân Nhiễm, không ngờ lúc đi qua hoa viên lại nhìn thấy Vân Tử Khiếu đang luyện kiếm, Hạ Tuyết Dĩnh vẫn luôn sùng bái nam nhân như vậy, trầm ổn có sức quyến rũ, không giống nam nhân trẻ tuổi ngây thơ thiếu thành thục.

Trên hành lang dài một người say sưa múa kiếm, một người si mê đứng nhìn, xung quanh cực kì im lặng.

Trong triều rảnh rỗi, Vân Tử Khiếu được thảnh thơi, hôm nay nổi hứng múa kiếm ở hoa viên, không ngờ lại có người nhìn thấy, còn khắc sâu vào trong đầu. Hạ Tuyết Dĩnh si ngốc nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo, phóng khoáng đầy sức quyến rũ. Đến tận khi Vân Tử Khiếu múa kiếm xong nàng mới thu hồi tầm mắt, vỗ tay vui sướng.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ