Chap 2: Vận mệnh giao nhau

305 19 4
                                    

“A-kun, bên này nè~ Mau qua đây với mẹ nè~~~”

“A-kun, bố bên này, qua đây với bố đi con trai cưng~~~”

Khuôn viên sắc hạ của dinh thự gia tộc Melandioh đang độ sắc xanh và thanh âm của lũ ve râm ran như bản giao hưởng không lời kéo dài bất tận, cặp vợ chồng mặt mày rạng rỡ đứng ở hai đầu vẫy gọi cậu con trai cưng của mình, xem ra là muốn thử xem con trai thương bố hơn hay là thương mẹ hơn.

Cậu nhóc nhỏ xíu mới chập chững biết đi hết nhìn hướng của bố lại nhìn sang hướng của mẹ, đột nhiên quay ngoắt đầu đi đến một chỗ khác.

“Ể? A-kun, con đi đâu vậy?”

“A-kun, hướng đó là—?!”

Bộp—

“Ah... a a, ahi... a hi.....” Cậu nhóc nhỏ ôm lấy bắp chân của người đó, giọng bập bẹ cố gắng gọi đối phương: “Hi... Hi... a a... Hi!”

“Nhóc muốn gì đây?” Người đó bỏ quyển sách xuống, đưa hai tay ra bế cậu nhóc bé bỏng lên đúng lúc bố mẹ của nhóc ta chạy đến.

“A-kun, sao con lại quấn cậu Kaidou hơn bố mẹ vậy chứ? Mẹ là người mang nặng đẻ đau con mà...” Người mẹ ấm ức than thở trong khi người bố thì nhìn chòng chọc thiếu niên đang bế con trai mình: “Cậu Kaidou, cậu dụ dỗ con trai cưng nhà tôi đúng không?”

“Oan ghê, tôi có làm gì đâu chứ, do hai vị bắt đứa nhỏ lựa chọn mà thế nên nó thà chạy qua chỗ tôi ôm chân còn hơn đứng ở giữa bị hai người giành giựt, nhỉ?” Cậu múa mép đáp trả, ngón tay giơ lên chọt má của đứa nhỏ, vừa cười vừa trêu nó: “Nhóc thấy chưa? Tại vì nhóc chọn anh mà bố mẹ nhóc đổ oan cho anh kìa, thằng nhóc xảo quyệt.”

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn theo ngón tay của người đó, trước lời trêu chọc lại bật cười: “Ha ha ha... Hức! Hu... Oa oa oa!”

“A-kun! Con làm sao vậy, A-kun?!”

Thiếu niên ôm cả người đứa nhỏ vào lòng, mặt túa mồ hôi ngước lên: “Gọi bác sĩ ngay! Mau lên!!!”

“A-kun!! A-kun!!!”

Người mẹ ở bên ngoài hành lang khóc lóc thảm thiết trong vòng tay của người bố, họ hàng dù gần dù xa khi nghe tin đứa nhỏ nhập viện đều hoảng hốt bỏ hết công việc đang làm để chạy đến, đứa nhỏ này là huyết mạch trực hệ cuối cùng của bọn họ, không thể có chuyện gì được—

“Mọi người bình tĩnh lại, cậu nhóc sẽ ổn thôi...”

“Cậu Kaidou...” Người mẹ lảo đảo đi đến tóm lấy cánh tay thiếu niên đó, nấc nghẹn nói: “A-kun... A-kun là một đứa nhỏ đáng thương, hức... Thằng bé... Thằng bé không nên bị như thế này, hức hức... Xin hãy cứu thằng bé, cậu Hikaru...!”

“... Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thiếu niên đó quay đầu lại nói với bác sĩ phụ trách: “Chuẩn bị phẫu thuật đi.”

“Vâng.”

Bác sĩ phụ trách và y tá nhanh chóng tiến vào phòng phẫu thuật trong khi cậu quay lại, dịu giọng nói tiếp với người mẹ rằng: “Nhóc ấy sinh ra đã yếu ớt so với mọi người, kể cả có phẫu thuật để loại bỏ các tác nhân gây hại thì cũng chỉ giúp nhóc ấy sống lâu hơn với nỗi đau kéo dài thôi. Trước đây tôi cũng đã nói rồi, gia đình buộc phải lựa chọn và chấp nhận hậu quả.”

(Yu-gi-oh! Zexal) Fluttering in the eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ