Yidhra (p1)

816 43 8
                                    

Hứng lên viết ngôi một và chợt nhận ra mình chưa chọn ngôi một bao giờ, khá hoang mang.

Có sai gì mong mọi người chỉ lại nha :3
___________________

/Trong tiềm thức của tôi, ngày hôm đó là ngày bắt đầu chuỗi thời gian hạnh phúc này.

Tôi đã từng là một cô gái với bao ước mơ tươi đẹp, tôi muốn thực hiện, muốn được chạm tới chúng! Vâng...chị ta là người giúp tôi đạt được nó dễ dàng nhưng...cái giá tôi phải trả thực sự quá đắt...

Yidhra!/

Giờ đây tôi chỉ là một cái xác không hồn, da thịt tôi dần mất đi từng ngày, mái tóc cũng không còn được chải gọn gàng như xưa. Tâm trí của tôi, nhận thức của tôi và cơ thể của tôi đều bị chị ta chiếm hữu. Làn da trên má tôi cảm nhận được cách mà những giọt nước mắt rơi xuống. Chúng lăn thật nhanh rồi dần dần chậm lại, cứ thế thi nhau tuôn trào...chỉ tiếc là tôi không thể lau chúng.

Tiếng cửa mở rít lên khiến nhưng con nhện đang miệt mài giăng tơ bò toán loạn khắp nơi, kể cả trên cơ thể thối rửa của tôi.

Lúc này, chị ban cho tôi phần linh hồn chị nắm giữ bao lâu nay để tôi có thể thức giấc và phục vụ chị ta.

Yidhra đưa cái đuôi dài ngoằn quấn lấy thân thể tôi thật chặt. Đây là cách chị ta thể hiện tình cảm của mình. Chị ta đã nói rằng chị rất cô đơn, vậy...tôi là người bạn duy nhất của chị lúc này sao ?

''Em là thứ làm tôi mê muội...''

Yidhra nở nụ cười đầy ma quái, những ngón tay nhọn hoắt đang đùa giỡn trên khuôn mặt của tôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên chị ta đưa tôi ra khỏi căn phòng u ám đó sau hơn sáu tháng trời. Tôi giờ đây không còn chút cảm xúc về số phận đẩy đưa của mình, không còn sợ hãi căn phòng bẩn thỉu, đen tối kia. Tôi cũng không có cảm giác gì về chủ nhân của mình - Yidhra. Thứ ánh sáng kì lạ mà khi còn nhận thức, tôi gọi là tia nắng của mặt trời, nó khiến mắt tôi khó chịu. Phần thịt đang phân hủy của tôi nóng rát lên.

''Giờ thì em biết phải làm gì rồi đó, cái giá em phải trả cho những ước mơ, hoài bão của mình'' - Yidhra quay lưng về phía tôi.

Tôi thoáng rùng mình, nhìn vào tấm lưng đầy rẫy vết sẹo của chị ta.

''Ta phải chết sao ?''

''Sao ?? Em đang nói cái gì vậy '' - người phụ nữ bật cười.

Tôi đứng lặng người tự nghĩ lại xem lời nói của mình có đáng để cười không. Đôi lúc, chị ta thật quái đảng, có phải sự cô đơn và nỗi đau xé tận tâm can mà chị từng nếm trải đã khiến chị thành ra thế này...Tôi không biết gì về chị cả.

''Em! Phải ở cạnh tôi, dù cho em có chết, em cũng là của tôi''

Lại cái cách ôm quái gở ấy, Yidhra dùng cái đuôi nhớt nhua của mình quấn chặt tôi vào lòng. Chị ta đang xem tôi là thú vui tiêu khiển ? Chắc có lẽ là thế, đằng nào thì khi không cần nữa, chị ta cũng lấy đi linh hồn đã bị vấy bẩn này.

Yidhra che đi đôi mắt của mình nhưng tôi biết chị thấy hết, không phải là khung cảnh hiu quạnh nơi đây mà là tâm can của con người. Tôi đắm chìm vào nhan sắc ma mị của chị.

''Vài ngày nữa tôi sẽ đến trang viên, em đi cùng tôi chứ ?''

''Vâng, thưa chủ nhân''

Trên khuôn mặt của Yidhra lộ rõ vẻ bất ngờ trước lời nói của tôi.

''Đừng gọi tôi là chủ nhân!''

Câu nói với chất giọng bỗng nhiên yếu đuối hẳn đi khiến tôi cảm thấy lạ. Yidhra khí chất lạnh lùng sắt bén lẽ nào cũng có nỗi lòng giấu kín ?

Chưa kịp thốt nên lời, chị ta tước mất linh hồn của tôi. Trở lại là cái xác chỉ biết cuối đầu ủ rũ, tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh và cảm nhận cơ thể mình. Cuộc sống tôi chẳng khác gì cuộc sống của người thực vật...giờ đây tôi không biết đâu là thứ giúp tôi vui và đâu là thứ khiến tôi buồn vì tôi chẳng còn là tôi nữa.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ nhốn nháo, hỗn loạn trong đầu tôi. Chưa kịp nghĩ xong vấn đề này thì vấn đề khác lại trỗi dậy nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Chị đưa lên môi tôi một nụ hôn ?

Lúc này tôi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang mơn trớn trên đôi môi vừa khô, vừa mỏng của mình. Nụ hôn đó là sao ? Có phải thứ mà nơi phàm trần gọi là tình cảm...tôi cũng nhận ra mình không còn là con người nữa. Chị ta đang sở hữu tôi thì chị ta muốn làm gì cũng được.

''Tôi mong em sẽ sớm nhận ra tình cảm này, cô gái của tôi''

Chị ta nói thế một cách rõ ràng trước mặt tôi nhưng tôi vẫn sẽ không tin vào những gì chị đang suy nghĩ đâu, không thể tin... Có thể một lúc nào đó chị sẽ thay đổi ý định này hoặc có thể cái tình cảm mà chị ta nói không phải cái mà tôi đang nghĩ.

Yidhra đưa tôi trở lại căn phòng tối tăm quen thuộc đó.

/Mình không thể sống được bao lâu nữa/

Đó là câu nói luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nếu có sống thì tôi chắc hẳn là một bộ xương di động với số nội tạng chưa kịp phân hủy. Ngày mà tôi lịm đi chắc sẽ là ngày tôi được giải thoát. Cứ tin là như thế.

Những ngày sau đó, chị chăm sóc cho tôi rất kĩ, từ những bữa ăn cho đến tóc tai gọng gàng. Yidhra ưu ái cho tôi ngồi cùng bàn ăn với chị, dần dần cái khoảng cách chủ nhân - đầy tớ biến mất. Tôi xem Yidhra là người thân của mình. Những lúc tôi chỉ là cái xác bất di bất dịch, chị đã ngồi cạnh, tâm sự tôi nghe những thứ chị đã trải qua.

Tối hôm nay, bầu trời không trăng không sao, nó to lớn như một cái hố đen sắp nuốt chửng nơi này. Yidhra vội vã, chị nói sẽ cùng tôi đến trang viên. Chị ta đang ấp ủ ý định gì đó, Yidhra muốn tôi giúp chị chiến thắng trò chơi này.

''Nghe đây, từ giờ em không còn là người nữa ''

Yidhra cuối mặt, giọng trầm hẳn lại, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc đến đáng sợ của chị.

''S..sao ạ ?''

Giọng tôi có chút run run.

''Vứt bỏ đi cái gọi là tình người đi! Khi tham gia trò chơi, em phải giết sạch lũ con người ngu ngốc ấy ''

Nói rồi chị ta quay lưng đi trước dẫn đường cho tôi đi cùng.

Dường như tôi hiểu hết được những lời nói khi nãy chị nói với tôi. Tôi sắp phải làm gì đó xấu xa sao ? Cái gì mà vứt bỏ tình người ?

Bầu trời đen trên kia đang nói rõ tâm trạng tôi lúc này...trống rỗng...mông lung.

Chắc là cơ thể tôi đã chuẩn bị cho những việc làm sắp tới. Những tổn thương tinh thần cứ giày xéo lên nhau khiến lòng tôi tê tái đến mức mất đi cảm giác đau đớn rồi. Từ giờ, tôi chỉ có Yidhra, tôi nguyện làm mọi thứ vì chị.

Có thể nói là tôi say chị mất rồi...tim tôi nhói lên từng nhịp.

All luv • All couple • IdentityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ