Martha x Vera

362 22 7
                                    

Tôi lại lười rồi xin lỗi mọi người :<

Lại có một xíu điều muốn nói đây ạ. Chuyện là tui muốn tìm một partner giúp tui viết ra những mẫu truyện siu cute để trả cho mọi người.Lí do là:

- Tui đã xoá game nên không thể cập nhật thêm các map mới cũng như nhân vật mới từ game á mọi người.
-Có những couple đáng iu nhưng tui không lên ý tưởng được, hi vọng partner tương lai sẽ giúp tui.
-Cùng làm việc giúp mình đỡ lười, hihi

Chọn ra một người ăn ý rất khó nên tui muốn yêu cầu một xíu là khi vào acc viết truyện cùng nhau, không táy máy những phần thuộc về nhau khi chưa hỏi cũng như riêng tư của nhau á ^^. Viết không hay cũng không sao, từ từ tụi mình học hỏi nhauuu. Với lại tui cũng có sẵn một lượng người đọc...tuy là không nhiều ^^. inbox tui trên wattpad hoặc để lại link facebook để tui liên lạc nha. 

Link fb tui: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017654850257 (sao chép rồi đưa lên thanh tìm kiếm nhe)
(nhớ để lại tên fb để tui biết còn accept nha, tại không kết bạn với người lạ ạ)

________________ VÀO TRUYỆNNN

Tôi không biết..chữ "duyên" nó diệu kỳ như thế nào. Tôi cảm thấy nó như vậy vì nó đã cho tôi gặp em, một chuyện mà tôi không thể nghĩ ra trước được. Để nhớ và xác định xem mình yêu em từ lúc nào thì tôi không biết nhưng tôi có thể nhớ chính xác ngày chúng mình gặp nhau, em ạ.

-Đứng lại, chạy nữa thì đừng trách sao lại bị đạn bắn trúng đấy!!!

Buổi chiều tà hôm ấy, tôi đuổi theo một tên tội phạm. Hắn chạy vào một cánh rừng lớn. Tôi vừa chạy vừa nghĩ rằng nếu thoát được khỏi tay tôi thì liệu hắn có thoát khỏi móng vuốt của những con thú hay không? 

*ĐOÀNG*

Có lẽ vì cuộc đuổi bắt quá lâu, tên kia cũng ngoan cố, nên tôi buộc phải dùng súng của mình. Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ, cao đến rợn người. Định hình lại thì tên tội phạm đã thoát, tôi đi theo hướng viên đạn ban nãy và thấy một cô gái.

Cô này trúng phải đạn của tôi. Trông cô ta ăn mặc rất sang trọng, quý phái, tôi vừa lo cho cô ta vừa lo cho mình. Liệu có phải tôi sắp phải chi trả tiền viện và đền cho cô ta chiếc áo đắt đỏ đấy không? Hơn cả tháng lương đấy! Tình cảnh tôi gặp em thật trớ trêu.

-Này...cô không sao chứ?

Em ôm chặt vết thương ở đùi, thở dốc. Dường như đau quá đã khiến emphải bật khóc thành tiếng. 

-Ma..mau đưa tôi về nhà cô đi...tôi cầu xin cô... - giọng quý cô run rẩy.

Tôi bất ngờ khi em cầu xin ngược lại tôi. Hoảng sợ vì mình vừa làm một người dân bị thương, tôi gật đầu rồi dìu em ấy về. Em ấy là tiểu thư nhà ai tôi không biết nhưng hiện tại sức của em rất yếu.

Về đến nhà, tôi thực hiện các thao tác sơ cứu vết thương, sáng mai tôi sẽ nhờ một người bạn là bác sĩ của tôi đến xem cho em ấy.

Tôi đi qua đi lại vài vòng, căng thẳng về việc mình vừa làm, tôi thậm chí còn để vụt mất tên tội phạm, tôi không biết mình sẽ ra sao...

All luv • All couple • IdentityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ