Vong Tiện - Hôm nay vại giấm lật rồi sao?

12.5K 604 64
                                    

Bắt đầu đăng lại từng đồng nhân đã đăng lẻ ngày trước của Tích Tích ^^
Hôm nay, 20-02 , sau rằm, ngày mười sáu trăng vẫn tròn, và Kỷ Kỷ vẫn ăn giấm ^^

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Kỉ niệm ngày kịch truyền thanh ra đến đoạn Uông Kỷ Nhị ca ca say rượu và nói "Của ta!", Linh Y Tích siêu dễ thương đã ra phần đồng nhân dễ thương không kém này, cùng xem Giấm vương Cô Tô lật vại kiểu gì nhé! ^^

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu mà không hỏi nhau.

~~~ start reading ~~~

Thói quen của con người, đâu phải tùy tiện nói đổi là đổi được đâu.

Đời trước Ngụy Vô Tiện bị người đồn thổi "Chơi qua vạn bụi hoa", mặc dù sự thực là đến cuối đời, ngay cả tay của cô nương người ta, hắn cũng đã được sờ cái nào đâu, nhưng mà quả thật mấy lời nói phong lưu thì miệng hắn nói không ít đâu. Cho tới ngày đó lúc trêu chọc tiểu cứng nhắc kia, bên miệng mới bật ra nào là "Cô nương" hay "Tiên tử" gì gì đó. Bây giờ dù là đã quyết một lòng theo Lam Vong Cơ rồi, nhưng một số thói quen cửa miệng nhất thời không thể sửa được hết.

Một ngày nọ, đi ngang qua một nhà nông vắng vẻ, Ngụy Vô Tiện vốn định tiến lên hỏi đường, đúng lúc nhìn thấy hàng rào tre nhà người ta bị đổ, một cô thôn nữ đang mồ hôi đầy mình đuổi theo đám gia súc, liền tiến lên giúp nàng ta, còn thuận tay sửa lại cái hàng rào tre nữa. Cũng liền thuận tiện lời qua tiếng lại trò chuyện đôi câu.

Cô thôn nữ chỉ đường cho hắn, nhìn hắn nói cảm ơn:

- "Công tử, chỗ các ngươi muốn đi cách đây phải hơn mười dặm đường đấy, gần đó trước sau đều không có thôn nào đâu, chỗ này của tôi vừa hay có chút bánh mới làm, người không chê thì cầm lấy đi, trên đường dùng lót dạ cũng được."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy, đang muốn nói thêm đôi câu thì thấy cô thôn nữ kia nơm nớp lo sợ mà nhìn Lam Vong Cơ đang đứng ở bên tường hàng rào tre cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện:

- "Công tử, người kia và ngươi có quan hệ thế nào đấy? Có phải tôi đã làm chuyện gì phiền đến y không thế? Tôi thấy y trừng chúng ta lâu lắm rồi đó."

Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Vong Cơ đã mặt không đổi sắc quay đầu đi hướng khác, hắn phì cười:

- "Y ấy à! Ha ha ha!"

Hắn hơi khom người nhìn cô thôn nữ kia, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:

- "Chúng ta chính là đạo lữ đó!"

- "A?"

Sau khi nói lời từ biệt cô thôn nữ, Ngụy Vô Tiện vui vẻ sung sướng cầm gói bánh kia về. Lam Vong Cơ không nói câu gì, lặng lẽ giúp hắn cầm đồ. Chưa đi được mấy bước, Ngụy Vô Tiện đã thò tay lấy ra một miếng bánh từ túi giấy dầu trong tay y ra, nói:

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now