Vong Tiện - Trộm thời gian

6.6K 448 36
                                    

Bắt đầu đăng lại từng đồng nhân đã đăng lẻ ngày trước của Tích Tích ^^
Nhanh nhanh còn đăng tiếp phần Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :3
Có bạn thắc mắc tốc độ và tần suất đăng lại :> Ừa thì khi nào mỗi phần đăng lại này được khoảng tầm 25-30 vote là Ngộ sẽ đăng phần tiếp :> Cứ đà này còn lâu mới đăng đến Tiểu Ngụy Anh ở Lam gia :v 

Tác giả Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả

Chuyện về hoa thược dược và kỉ niệm về thuở thiếu thời... Nhẹ ngọt, nhẹ xót...

~~~ start reading ~~~

Mấy ngày gia yến, Lam Vong Cơ công việc bề bộn, ngày nào cũng đi sớm về khuya, Ngụy Vô Tiện có lòng muốn chia sẻ, giúp đỡ y nhưng tự biết bản thân không rành về khoản này, ban đầu khi còn ở Giang gia, hắn chưa từng trải qua những chuyện thế này, nên chỉ đành tự giác một mình ngồi đợi một người.

Đêm qua, trước khi đi ngủ, Lam Vong Cơ cố ý lấy túi tiền ra, nói với hắn rằng nếu cảm thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn chán thì tự mình đi xuống núi mua rượu mà uống.

Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, cười hì hì đáp, sao lại buồn chán được? Chỉ mong có thể ở nơi đây cả đời ấy chứ, nhưng tay vẫn đưa ra lấy túi gấm đựng tiền kia, cầm lấy, giấu dưới gối, không trả cho y.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lười biếng từ trên giường bò dậy, hai ba nhát mặc quần áo xong, móc túi thơm dưới gối ra, quan sát trong chốc lát, lại đưa đến bên miệng hôn một cái, rồi mới không nhanh không chậm mà thu vào trong ngực.

Trước lúc rời đi, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cơm cho hắn, ăn xong, theo thường lệ, hắn ra sân cỏ phía sau viện đút cho thỏ ăn cỏ. Hôm nay không có ai khác ở nơi này, Ngụy Vô Tiện tiện tay bắt lấy mấy con thỏ, lăn qua lộn lại tụi nó trong tay, đem một lượt nhìn qua xem là đực hay cái, đem hảo cảm khó khăn lắm mới tích cóp được trong mấy ngày nay với lũ thỏ đánh bay sạch sẽ, làm xong mới từ bi để tụi thỏ chạy tán loạn. Ngụy Vô Tiện ngậm một nhánh cỏ trong miệng, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn bãi cỏ quanh mình trống trơn, hết sức phẫn uất, nghĩ: "Được lắm, tụi bay cũng không nghĩ xem, ban đầu là ai đem tổ tiên tụi bay vào đây!"

Nghĩ một lát lại thấy có vấn đề. Năm đó, hắn đưa cho Lam Vong Cơ, rõ ràng là hai con thỏ đực, không thể nào mà sinh ra một ổ thỏ được, Vậy thì bây giờ ở đây có nhiều thỏ như thế, há chẳng phải nói rõ là Lam Vong Cơ lúc sau đã tự đi kiếm thỏ về nuôi hay sao?

Tưởng tượng bộ dạng Lam Vong Cơ mười bảy mười tám tuổi, thậm chí là hai mươi mấy tuổi, nghiêm trang dùng pháp thuật bắt thỏ về, Ngụy Vô Tiện thấy vui vẻ không thôi, hận không thể lăn lộn tại chỗ mấy vòng... Sau đó hắn thực sự làm thế, đem đám thỏ sợ hãi mà chạy hết mất tiêu. Trong lúc xoay người lăn lộn, hắn bị một thứ đồ căng phồng phình cộm ấn vào ngực, hắn "ai yô" một tiếng, đưa tay vào trong ngực đem vật kia móc ra.
Quả nhiên là túi tiền của Lam Vong Cơ.

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now