Vong Tiện - Bạch y

6.4K 290 25
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) 
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi nhau, cảm ơn.

Phần này là một đoạn mà Tích Tích cải biên lại nguyên tác.

===

"Nghe nói chưa, cái tên Ngụy Vô Tiện đó chết rồi!"

"Ngụy Vô Tiện? Ngụy Vô Tiện nào?"

"Còn có Ngụy Vô Tiện nào nữa hả? Tên huyết tẩy Bất Dạ Thiên đó! Tên đã chiếm lấy Loạn Táng Cương ấy!"

"Tin tức của ngươi bị tắc hả, chuyện này trải qua bao lâu rồi giờ còn cầm đem xào lại với cơm nguội. Làm ta hụt cả hứng, còn tưởng rằng có chuyện gì mới mẻ cơ."

"..."

Bên hàng trà ven đường, mấy tên hán tử lỗ mãng vừa mới kiếm sống xong đang nói chuyện trên trời dưới đất. Nơi này là nông thôn xa xôi, tin tức lưu động không nhanh nhạy, mấy người trò chuyện tới lui cũng chỉ có vài cái đề tài cũ rích từ đời nào đó mà thôi.

Bên cạnh họ, một bàn có một lớn một nhỏ hai người ngồi, một người mặc quần áo đen, đội nón lá, nhìn giống như một đạo sĩ tu hành, nhưng lại không mang kiếm. Bên cạnh hắn còn có một cô bé.

Thoạt nhìn, cô bé kia cũng chỉ tầm mười tuổi, ngồi co lại trên ghế thành một cục nho nhỏ, hai bàn tay bé nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng không ngừng xoa xoa.

Lúc này, bà chủ hàng trà mặt đầy áy náy đi tới, cầm một túi giấy dầu còn nóng bốc hơi trên tay: "Khiến khách quan chờ lâu rồi, bánh bao của ngài xong rồi."

Người đồ đen đội nón lá thoáng xoay người, nhận túi giấy dầu trên tay bà chủ, nói: "Đa tạ." Sau đó liền đưa cho cô bé kia.

Sau đó hai ngời đứng dậy, rời hàng trà, chậm rãi bước vào trong màn tuyết.

Một bàn người sau lưng còn đang nói chuyện không biết đã xảy ra từ năm tháng nào rồi: "Ta còn nghe nói, ai đó ở Cô Tô tới..."

Cô bé vừa đi, cái miệng nhỏ vừa gặm bánh bao, không dám nói chuyện, nhưng luôn ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát người bên cạnh một chút.

Hắn đúng là một đạo sĩ. Thân hình cao gầy, mặc dù đội nón lá che mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất chỉ có ở người tu tiên, nhìn một cái đã thây không giống người thường cho lắm.

Chỉ là, mẹ đã nói với nhóc rằng, những người tu tiên cưỡi mây đạp gió kia đều mặc áo dài trắng, cầm phất trần, sao người này lại mặc cả người đồ đen?

Đạo sĩ quần áo đen bỗng nhiên quay dầu, nón lá hơi cúi xuống, ánh mắt dường như rơi xuống người cô bé.

Cô bé giật mình, vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt.

Đạo sĩ dừng bước, đem áo khoác đen bên ngoài của mình gấp lại mấy lần, cúi người khoác lên người cô bé.

Cô bé thụ sủng nhược kinh, túi giấy trên tay cũng suýt thì bị sợ rớt xuống, luôn miệng nói cám ơn. Ngẩng đầu lên, chú ý thấy bên hông người kia có một cây sáo nhỏ dài.

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now