Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (11)

3.9K 384 58
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

38

Lam Trạm cắm đầu đi ra khỏi từ đường, bước nhanh trở về phòng, tiện tay từ trên giá sách lấy một quyển sách, ngồi xuống đọc, lật hai trang, y phát hiện bản thân căn bản không cách nào tĩnh tâm được. Bất đắc dĩ, lại để sách xuống, đi ra hành lang chồng cây chuối.

Huynh trưởng Lam Hoán ... à giờ phải gọi là Lam Hi Thần... đi ngang qua, thấy thế hết sức kinh ngạc: "A Trạm, đã trễ thế này, đệ sao lại..."

Lam Trạm nghiêm túc nói: "Huynh trưởng, đệ đang tĩnh tâm."

"..." Lam Hi Thần cười một tiếng, "Được rồi. Nhưng mà, dính mưa thế tốt nhất vẫn là uống chén canh gừng đi, tránh cho bị lạnh."

Lam Trạm: "..."

Sau gần nửa giờ, Lam Trạm bưng chén canh gừng nóng hổi, lần nữa xuất hiện ở cửa từ đường.

Ngụy Anh uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ai, lập tức mặt mày hớn hở: "Lam Trạm sư huynh!"

Lam Trạm bưng chén đi qua, 'nạnh nùng' cúi đầu xuống, để chén canh ngay trước mặt Ngụy Anh, nói: "Uống."

"Cảm ơn sư huynh!" Ngụy Anh vui vẻ nâng chén canh lên, đưa đến bên mép, lại bị mùi vị nồng đậm kia hung hăng làm sặc một cái, "A, đây là cái gì!"

Lam Trạm nề nếp trình tự nói: "Canh gừng."

Ngụy Anh cười he he: "Là ngươi nấu cho ta?"

Lam Trạm không lên tiếng.

Ngụy Anh sảng khoái ngửa cổ mà đem chén canh gừng không biết là thả bao nhiêu miếng gừng kia >^< một hơi uống sạch, trong miệng nóng hừng hực, trên mặt thì cười toe: "He he, sư huynh thật quan tâm ta!"

"..." Lam Trạm đáp: "Ta không có!"

Ngụy Anh làm như coi nhẹ lời nói đó, được voi đòi tiên, đưa tay ra kéo tay áo y, nói: "Lam Trạm, một mình ta ở đây thật là nhàm chán, ngươi cùng ta trò chuyện có được không?"

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now