Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (23)

2.9K 253 51
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~

Phần trước đang đến đoạn

Ngụy Vô Tiện thích ôm Lam Vong Cơ ngủ... dù trước khi ngủ hai người có tách, mỗi người chiếm một bên giường, nhưng khi đã ngủ rồi, chỉ trong chốc lát khẳng định Ngụy Vô Tiện sẽ lại lăn đến bên người Lam Vong Cơ, dán lấy hắn thôi còn chưa đủ, một cánh tay đặt ở ngực hắn, một cái chân gác lên đùi hắn, phải như thế mới ngủ yên được.

Vì vậy, bắt đầu từ buổi tối nào đó, Lam Vong Cơ dứt khoát vừa ngủ đã ôm hắn luôn, nhưng mà ai ngờ như thế cũng không được yên bình. Ngụy Vô Tiện ngủ một hồi lại đổi tư thế một lần, lúc thì lăn từ ngực Lam Vong Cơ ra ngoài, lúc lại lăn vào trong. Lam Vong Cơ tỉnh lại cũng không nói gì nhiều, lại lặng lẽ ôm hắn trở lại trong ngực mình.

"..." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lẩm bẩm: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ hơi sững người, nhìn mặt thiếu niên ngủ trong ngực, nhận ra được là đối phương đang nói mơ, trong lòng có chút vui vẻ.

Nhưng, y chưa kịp vui được bao lâu, trên mặt Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện vẻ không thoải mái mơ hồ, sau đó hai lông mày cũng nhíu chặt, giống như, điều xuất hiện trong mộng không tốt đẹp chút nào.

Lam Vong Cơ có chút khẩn trương vô hình, cũng không biết nên làm gì, chỉ đành phải ôm chặt hắn hơn. Nhưng không ngờ, sau đó Ngụy Vô Tiện bắt đầu đẩy y, hai tay hai chân dù là mềm nhũn không lực nhưng vẫn gắng giãy dụa, vẻ mặt cũng lộ rõ sự đau khổ.

Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, đánh thức hắn: "Ngụy Anh, Ngụy Anh?"

"..." thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới có phản ứng, cổ họng lầu bầu: "Ô..."

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi con ngươi long lanh, nhìn Lam Vong Cơ trong tầm mắt, môi giật giật.

Lam Vong Cơ vốn chỉ lo lắng, cho là hắn muốn nói gì nhưng không nói được, nhích tới gần hơn chút, lại nghe được Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng: "Sao... không tiếp tục..."

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now