Vong Tiện - Khóa

8.8K 445 60
                                    

Lại tiếp tục đăng lại tiếp một đồng nhân văn của Tích Tích vào phần truyện riêng này của em ấy ^^ Cảnh báo: chữ cái thứ 8!!!!!!!!!!!

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ :> (Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Chuyện tình sau khi cưới, cái tên nói lên tất cả. Khụ khụ, là xiềng xích play ~

Ý tưởng đến từ tranh của Chanh Trứng đáng yêu :3
Nàng nào muốn coi nội dung hình gốc dẫn đến đồng nhân này thì vào đọc cmt ở dòng này nhé. ngộ sẽ up ở cmt dòng này.

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện liên tiếp dồn Lam Vong Cơ đến cạnh tường, động tác dứt khoát, quyết liệt, mắt thậm chí còn có điểm đỏ lóe lên.

Hắn dùng ngón trỏ nâng cằm Lam Vong Cơ lên, bộ dáng kia giống y như tiểu lưu manh cưỡng ép gái nhà lành, chẳng qua là gái nhà lành này hơi bị... bình tĩnh quá mức, trừ đôi tai hơi hiện ánh hồng hồng.

Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt với y một hồi, lông mày khẽ nhếch, cười: "Thế nào hả Hàm Quang Quân, chỉ dám nói mà không dám làm sao? Sợ ngươi da mặt mỏng, Ngụy mỗ còn đích thân tự đem đồ đến rồi đây. Ngươi đừng nói với ta là thật ra ngươi không muốn dùng đó nha?"

Vừa nói, hắn vừa hất cằm về phía đống đồ đen như mực ở trên bàn.

Đó là mấy dây xích và khóa sắt đủ kiểu từ lớn đến nhỏ, hiển nhiên là chia ra đủ loại để khóa ở đủ chỗ trên người rồi. :)))))

Lam Vong Cơ theo ánh mắt hắn, liếc thấy mấy thứ đồ khóa xích trên bàn, gần như là không dám dừng lại nhìn, thật nhanh thu hồi tầm mắt.

Căn nguyên chuyện này là do một câu nói vô tâm của y vào hai ngày trước...

Hôm đó, Ngụy Vô Tiện chợt có linh cảm, tâm huyết dâng trào mà đem tóc buộc lại theo bộ dạng Di Lăng lão tổ lúc trước của hắn, nhằm vào Lam Vong Cơ mà trêu ghẹo, hỏi là bây giờ tốt hơn hay trước kia tốt hơn. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn một lọn tóc của hắn, quỷ xui thần khiến thế nào lại nói ra một câu muốn đem hắn khóa lại.

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ tới là Lam Vong Cơ sẽ nói ra những lời này. Kinh ngạc một lát, hắn ôm vai cười lăn cười bò, cười gập cong cả người. Nhất định là do y ở cùng hắn quá lâu, nói chuyện cũng bắt đầu không cần dùng đầu óc gì đó nữa rồi.

Chỉ là, Lam Vong Cơ "nói sai" cũng không giải thích hay sửa lại cái gì cả, chẳng qua sắc mặt có chút lúng túng vô cùng nhỏ bé mà buông ánh mắt nhìn xuống thôi.

Ngụy Vô Tiện cái người này có tâm tư gì chứ, dù lúc đấy cười tùy tiện nhưng lại không hề bỏ sót cử động nhỏ này của Lam Vong Cơ. Thế nên, hiện giờ, đống khóa xích sắt đặt ở trên bàn chính là câu trả lời của hắn.

Ngụy Vô Tiện tiện tay rút một cái từ trong đống đồ ra, lầm bầm một câu "Thật là nặng" rồi giơ đến trước mặt Lam Vong Cơ như hiến vật quý, leng keng leng keng mà lắc lắc qua lại.

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now