Vong Tiện - Bồi ta

3.8K 339 32
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) 
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi nhau, cảm ơn.

Mừng Rằm tháng giêng, một cái đoản ngăn ngắn nho nhỏ nhẹ nhàng!
Ngắn thiệt đó!

Hôm nay Ngộ đi trực nên chỉ có thể dịch nhanh cái ngắn nè thôi.

=== 

Thực sự là chữ "bồi" Ngộ không muốn dịch ra, có những lúc Ngộ sẽ dịch ra là "cùng" "ở bên" nhưng có những lúc không tìm được từ nào hợp mà diễn tả hết ý được cả, có lẽ do khả năng của Ngộ chưa đủ, nếu ai có thể, mong nhắc/góp ý cho Ngộ với, cảm ơn.

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện: "Chán."

Hắn nằm trên sàn Tĩnh thất, lăn từ chiếu xanh phía đông đứt quãng lăn sang phía tây, lại duy trì một tư thế nằm, từng chút từng chút lê đến giữa, nâng cánh tay lên, ngón tay chọt chọt eo Lam Vong Cơ, lặp lại lần nữa: "Lam Trạm, ta thật sự chán quá đi."

Trong tay Lam Vong Cơ là mấy quyển hồ sơ công việc, chấp bút viết chữ, động tác không ngừng, nói: "Vậy thì ra ngoài chơi."

Ngụy Vô Tiện giống như một con trùng không chân, ngoe nguẩy đến bên người Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi bận, bọn Tư Truy cũng bận, mỗi ta rảnh. Một mình đi chơi có cái gì vui đâu."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, trong mắt dường như có chút ý cười chế nhạo, rất có bộ dạng chân truyền của Ngụy Vô Tiện, nói: "Trước kia chẳng phải chơi rất vui à."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ chứ!"

Hắn không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, leo lên đùi Lam Vong Cơ, ngóc đầu lên trong vòng tay y, ngẩng đầu nói: "Lam Trạm, chi bằng ngươi để bận lại đi , trước tiên đi chơi với ta đi."

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ không kịp."

Ngụy Vô Tiện: "Kịp! Theo ta một lúc!"

Lam Vong Cơ yên lặng chốc lát, thở ra một hơi, nghiêm mặt nói: "Lần trước ngươi cũng nói thế."

Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, nói: "Đâu thể trách ta. Vốn cũng là xong rồi đó chứ, đến cuối cùng là ai không chịu buông ta ra..."

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, tiếp tục viết chữ: "Ừm. Ta sai."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Không không, là ta sai."

Hắn nửa nửa người lên từ trên đùi Lam Vong Cơ, dùng một tư thế ưỡn ẹo ôm eo y, đầu cứ cọ cọ ở eo y, nói: "Lam Trạm, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "..."

Rốt cuộc y không thể không dừng động tác, bế Ngụy Vô Tiện đang ưỡn ẹo từ dưới đất lên, ôm đến trước người mình, để hắn ngồi trong ngực mình. Hai cánh tay y đặt trên bàn, giam hắn trong khoảng cách một tấc vuông giữa cánh tay y.

Lam Vong Cơ nói: "Bây giờ ngươi có việc làm rồi."

Ngụy Vô Tiện tò mò nói: "Chuyện gì? Ta đâu xem hiểu mấy quyển sách này của nhà các ngươi đâu."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói: "Bồi ta."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt chút, sau đó cười to: "Ha ha ha ha ha ha ha!"

Hắn nói: "Được, được, được, bồi ngươi, ta bồi ngươi. Trước kia toàn là ngươi bồi ta, giờ đến lượt ta bồi ngươi."

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

"..."

Yên tĩnh không được bao lâu, bỗng nhiên y nói: "Đừng động."

Ngụy Vô Tiện ngồi trong ngực y cố ý nhéo eo y hai cái mặt đầy vô (số) tội, nói: "Ta làm sao?"

Lam Vong Cơ: "... Thôi."

Y lấy lại bình tĩnh, bắt đầu viết chữ tiếp.

Ngụy Vô Tiện vui thầm trong lòng, lần này không nhéo, nhưng tay hắn lại không an phận sờ loạn trên cổ áo mình.

"..." Lam Vong Cơ nói: "Chớ động."

Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói: "Ta không có động ngươi nha. Chẳng lẽ động bản thân mình cũng không được à? Còn nữa, Lam Trạm, không phải ngươi đang viết chữ sao, làm thế nào mà thấy được ta đang làm gì thế?"

Lam Vong Cơ yên lặng.

Ngụy Vô Tiện được như ý muốn, đầu độc tiếp: "Lam Trạm, ngươi đợi lát nữa rồi bận đi nha, chúng ta trước... ô!"

Lam Vong Cơ bóp một cái ở bên hông hắn, cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra, giống như không xương trượt xuống, cả người nhũn mềm dính trong ngực Lam Vong Cơ, ngón tay cũng không nhấc lên được.

"?!" Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ hài lòng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện vùng vẫy hai cái, xác nhận bản thân thực sự không thể động đậy, nghiêm túc kháng nghị: "Lam Trạm, ngươi làm thế này là không đúng, ngươi có biết không."

Lam Vong Cơ nói: "Làm sao."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thế này là hạn chế tự do của ta."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Hehe, sao ngươi lại thế chứ!"

Lam Vong Cơ: "Không phải chính ngươi tới sao."

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Lí nào lại thế, lí nào lại thế." Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, giải huyệt cho hắn, khẽ hôn đầu hắn, nói: "Ngụy Anh, chờ ta một lát."

Ngụy Vô Tiện "Ò" một tiếng, dường như biết được bây giờ hắn có nháo thế nào đi chăng nữa sợ rằng Lam Vong Cơ cũng sẽ không buông bỏ chuyện trong tay, đành ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái trong ngực y, im lặng chuyên tâm nhìn Lam Vong Cơ viết chữ.

Lúc đầu hắn còn lẩm bẩm mấy câu, đến khi Lam Vong Cơ viết xong một trang, đổi một tờ giấy mới, bỗng nhiên chú ý tới người trong ngực không phát ra tiếng gì nữa.

Ngụy Vô Tiện: "...Khò..."

Hắn đã nhắm mắt lại ngủ.

=== END ===

Thấy không :v ngắn siêu ngắn luôn

Mỗi bạn đi qua xin hãy gửi một đôi lời nhận xét hoặc cảm ơn đến Tích Tích nhé, em ấy sẽ rất vui đó, tiếng Trung, tiếng Nhật được ưu tiên nhé, tiếng nước ngoài khác cũng được, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Hàn... không thì tiếng Việt cũng được. Nếu bạn nào có ý tưởng hay có thể gửi đến em ấy, biết đâu em ấy sẽ viết thành một đồng nhân thì sao :3 

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now