Vong Tiện - Trăm vị như một

5.1K 353 80
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Mừng Trung thu cùng những ngọt ngào hàng ngày của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ.

Nguyên tác sau khi cưới.

~~~ Start reading ~~~

Lam Vong Cơ phát hiện, Ngụy Vô Tiện tỉnh và Ngụy Vô Tiện ngủ hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau.

Cũng chẳng phải là lần đầu tiên y chú ý tới chuyện này, lúc Ngụy Vô Tiện còn mười lăm mười sáu tuổi đến nhà y nghe học, y đã sớm biết chuyện này.

Gia quy dài dòng như thế, quá trình sao chép dĩ nhiên cũng nhàm chán cực kỳ, Ngụy Vô Tiện dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể vui vẻ giữa khổ đau, một mình lầm bầm lầu bầu: Dù có vui vẻ thì cũng luôn có lúc mệt mỏi.

Vì có một hai lần như vậy, hắn vừa nói vừa dần dần im tiếng dần, sau đó bút lông trong cánh tay rơi bộp một cái trên bàn, đầu cũng gục xuống trên cánh tay.

Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn, mặt đầy nghiêm nghị không cho phép khinh nhờn, không chút nghĩ ngợi mở miệng muốn đánh thức hắn. Nhưng ngước mắt lên nhìn thấy tóc người nọ không buộc cho hẳn hoi, rậm rạp xõa ra, lời đã đến khóe miệng nhưng không hiểu sao không nói ra được.

Ngụy Vô Tiện gối lên cánh tay mình, miệng mở ra đóng lại hô hấp, cặp mắt quá mức linh động kia nhắm lại, chỉ còn tĩnh lặng bình yên, tĩnh lặng gần như tinh xảo, giống như muốn để người ta quên đi bình thường hắn phách lối tùy ý như thế nào.

Trước kia hắn như vậy, hiện giờ, một chút cũng không thay đổi.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước bàn đá, một bên vai bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn một cái, Ngụy Vô Tiện mới rồi còn đang say sưa lật một quyển du ký, lúc này đã nhích nửa người lại gần, mắt nhắm lại, đầu dựa vào vai y, sách mở ra cũng rơi xuống dưới chân.

Lam Vong Cơ cũng không xác định được hắn ở tư thế này thì có thoải mái hay không, nhưng rõ ràng thấy môi đối phương đang trong giấc mộng giật giật, đầu vô ý động một cái, hừ hai tiếng, người lại rúc vào trong ngực y hơn một chút.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt càng nhu hòa hơn, tạm thời để bút xuống, chuyện năm đó không làm bây giờ làm không chút nghĩ ngợi: đưa tay ra, nhẹ xoa xoa đầu tóc hắn.

Sau khi tỉnh lại, sẽ là một cảnh tượng khác rồi.

Hôm nay thời tiết oi bức, hai người không ở trong Tĩnh thất, chỗ này là một đình nghỉ mát ở cạnh suối nước.

Nói cách khác, ai cũng có thể đi qua đây.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện đúng thật là hết sức kiềm chế bớt phóng túng, nhưng vừa mở mắt ra thì khó tránh được có chút không tỉnh táo, nâng mí mắt lên nhìn Lam Vong Cơ một cái, chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy khuôn mặt y hôn một cái sau đó xoa xoa mắt, ngây ngẩn một hồi, mò lấy quyển sách bên cạnh tiếp tục xem.

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now