Gặp Mẹ

252 4 0
                                    

Mọi thứ đối với anh đều là 1 bóng tối chằng có ai...chẳng thấy gì nhưng anh thấy có một luồng ánh sánh đang chiếu góc bóng tối đó, anh chạy lại chạy thật nhanh rồi chợt khựng lại khi thấy bóng dáng người mẹ thân thuộc đang đứng ở đó đôi mắt hiền từ nhìn anh

"Mẹeeee!" anh la lớn rồi tỉnh dậy trong cơn mê mang mệt mỗi
"Anh tỉnh rồi sao?" cô đứng đó nhìn anh
"Tôi đang ở đâu!" anh ôm đầu mình
"Anh đang ở nhà tôi!" cô đi lại rót cho anh ly nước
"C...cảm ơn!" chợt cơn đau đầu lại ập tới
"Không sao chứ?" cô hỏi thăm
"À ừ không sao đâu!" anh cười cho qua
"Mà hôm nay anh có đi làm không?" cô hỏi
"Mấy giờ rồi?" anh mò mò tìm điện thoại của mình mà không thấy
"Gì vậy?" cô nhăn mặt hỏi anh
"Cái điện thoại tôi đâu?" anh nói
"Điện thoại?" cô nhớ lại một hồi lâu rồi la lên "chết rồi! Hôm qua tôi thấy điện thoại anh nên bỏ vào túi quần cho anh, chắc do lúc say sỉn ngã lên xuống nên chiếc điện thoại đã rớt ra rồi...hèn chi hôm qua có tiếng rớt đồ!" cô nói mà mặt hoảng hốt
"Ờ! Thôi kệ nó đi!" anh xoa phần thái dương
"Ui! Tiền đâu mà tôi đền cho anh đây?" cô lo lắng
"Tôi đi mua cái khác được rồi!" anh thở dài

"Cốc cốc!" tiếng gõ cửa phòng vang lên
"Vâng con ra ngay!" cô chạy ra ngoài mở cửa phòng
"Đây nè! Con đưa cho sếp con li nước chanh giải rượu!" mẹ cô cười nụ cười hiền từ rồi đưa cho cô li nước chanh
"Ôi! Con cảm ơn mẹ!" cô nói
Nãy giờ thân hình cô che nên anh không thấy được người đang nói chuyện với cô đến lúc cô nhích người qua một chút thì người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi cũng dở mẹ anh bước vào với gương mặt hiền từ
"Chào ngài chủ tịch!" mẹ cô nói
"Không! Bác đừng gọi con như vậy cứ gọi là Jungkook là được!" anh ngãi đầu
"Vậy sao!" mẹ cô nở nụ cười hiền hậu
"Mẹ à! Mẹ ngồi xuống chút con lấy cho mẹ miếng nước!" cô dìu mẹ
"Thôi được rồi con ạ! Mà cỡ 30 phút nữa con đi làm mà đúng không?" mẹ cô nhìn cô
"À chết con quên!" cô nhanh chóng lấy đồ vào nhà vệ sinh

Bây giờ ở đây chỉ còn anh và bà Won, thấy thế anh bắt chuyện trước
"Ami sướng thật ấy bác!" anh nói
"Sao con lại nghĩ như vây?" mẹ Won có chút bất ngờ
"Vì cô ấy còn mẹ, còn người để yêu thương cô ấy, còn mẹ con thì đã mất rồi!" nỗi lòng anh có chút buồn
"Ồ! Con đừng quá buồn, nếu con buồn thì mẹ con sẽ không vui đâu...vì mẹ con mà con phải mạnh mẻ, phải đối đầu với tất cả mọi thứ!" bà Won nói lên giọng trầm ấm lạ thường
"Vâng ạ!" anh cảm thấy thật gần gũi với người phụ nữ giản đơn

Đôi mắt nâu nhẹ của bà Won nhìn anh từ trên xuống một lần rồi cười nói
"Con thật là hiếu thảo và là một người giỏi chịu đựng!"

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ