Lạnh Nhạt

218 6 0
                                    

Hôm nay cũng đã 2 tuần rồi cô cũng muốn xuất viện nên anh đành làm thủ tục cho cô suất viện, cô vẫn vậy chẳng vui chẳng buồn chỉ là 1 người vô cảm xúc, bước đi với cái điện thoại trên tay, dù lên xe hay đi ăn, cô vẫn cấm đầu vào điện thoại chẳng thèm nói chuyện với anh dù 1 chữ

"Em anh ngon miệng không?" anh hỏi
Cô gật đầu mắt vẫn chẳng nhìn anh dù 1 cái, anh nhăn mặt khó chịu, anh thật sự không muốn cô như vậy anh muốn cô là Ami như cũ dù có chữi mắng hay phạt anh, anh cũng chịu

Về đến Jeon gia
Cô bước vào nhà nhìn xung quanh, đôi mắt cô liếc nhìn từng ngóc ngách trong nhà
"Em thấy nó quen chứ?" anh hỏi
"Không!" cô lắt đầu lạnh nhạt
"Không cũng không sao! Anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả!" anh cười nói
"Nhớ? Nhớ lại làm gì? Tôi còn chẳng biết rằng tôi đã sống như thế nào trước khi tôi bị như vậy!" đôi mắt như dao nhọn liếc nhìn về phía anh
"À ừ! Anh xin lỗi!" anh cúi đầu nói
Cô không quan tâm đi lại ghế ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra bấm nhắn tin với ai đó mà anh chẳng biết

Ả ta từng trên lầu đi xuống với bụng bầu to, đôi mắt có chút bất an tuy tên lính nói cô mất trí nhớ nhỡ đâu không phải thì ả ta chết mất
"Nhìn gi,cô là ai?" cô chẳng cần nhìn vẫn biết ả ta đang nhìn mình
"À ừ! Tôi đâu nhìn cô!" ả ta hơi sợ
"Ami! Đây là vợ 1 của anh!" anh nói rồi nhìn ả nói tiếp" Ami đang mất trí nhớ nên vẫn chưa phải là Ami của ngày xưa đâu!" anh giọng buồn nói
(Vậy là tên lính nó nói đúng rồi, nếu mất trí nhớ thì mình có thể điều khiển cô ta) ả ta nghĩ hả hê
"Thôi anh đi tắm đi!" ả ta nhẹ giọng
"À ừ!" anh nói rồi lên phòng
Bây giờ ở đây chỉ có ả ta và cô không khí thật im lặng đáng sợ, sự lạnh lùng của cô tỏ ra khiến ả ta còn phải rùng mình

"Đừng nghĩ cô bệnh thì muốn làm gì làm trong cái nhà này! Nhanh đi xuống dưới lấy đồ ăn cho tôi!" ả ta ra lệnh
"Tại sao tôi phải làm!" cô khinh ả ta đến mức chẳng thèm nhìn mặt
"Cô nghĩ cô là ai mà nói giọng đó?" ả ta tức giận sôi máu
"Theo như tôi biết thì chồng cô nói tôi là vợ anh ta,nghĩ vụ của 1 người vợ chỉ chăm sóc cho chồng chẳng châm sóc cho vợ lớn của chồng!" cô nói
"Mày!" ả ta định giơ tay tát cô thì bị cô nắm chụp tay lại
"Tôi không muốn làm hại nó!" cô đứng dậy đi vào bếp để ả ta tức điên

~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh ở trong phòng tắm mà lòng có bao nhiêu thứ lo lắng suy nghĩ, anh mệt mỗi với nhiều thứ bây giờ đầu anh như muốn nỗ tung lúc đầu anh còn cô bên cạnh an ủi chăm sóc, còn bây giờ cô lại như vậy, anh nhớ cô nhớ con người cũ của cô
"Jungkook opppa!" giọng ả ta vang lên ở ngoài
"Nancy sao?" anh hỏi
"Đúng rồi em đây! Em để đồ anh ở ngoài nhé!" ả ta nói
"Ờ!" anh thật thất vọng vì nếu là cô thì hay biết mấy
(Bây giờ anh ta và con Ami đang gì với nhau bây giờ mình dành chăm sóc anh ta thì...muahhahahha! Tait sản tiền tài và cả anh ta cũng là của mình!" ả ta suy nghĩ nông cạn

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ