Anh ngồi suy nghĩ mà cơm hộp đã đặt lên bàn khi nào chẳng hay
"Cơm hộp của chủ tịch đây nếu chủ tịch không chê thì mời ngài!" cô nói
"Cảm ơn cô, mà sao cô lại mua cơm cho tôi?" anh cười nhẹ, cô là người đầu tiên mà anh cười dịu dàng như vậy
"Vâng! Đó là một chút lòng thành ạ!" cô nói
"Nhưng tiền thiếu thì tôi sẽ trừ vào!" ạn vừa nói vừa mở cơm hộp ra(Tôi nào mua cho anh chứ)
Quá khứ
Cô đi xuống để tìm đồ ăn trưa thì từ đâu một cô gái chạy lại
"Em em! Em là thư kí của chủ tịch phải không?" cô ta nói
"Vâng đúng vậy chị cần gì ạ!" cô nói
"Không có gì! Chỉ là...em đưa phần cơm hộp này cho anh ấy nhé, nói là em mua !"
"À ch..." cô chưa kịp nói xong thì cô ta chạy đi mất biệt(Chuyện gì vậy trời)
Mặt cô ngần ra chẳng hiểu gì chỉ nghe theo như vâyh mà đem lên cho anh xem như là giúp đỡ một người...Hiện tại
(Tôi đâu có điên mà quan tâm 1 người đã có vợ, vả lại tôi chẳng muốn đánh ghen đâu chàng trai à!)
Cô suy nghĩ thẩn thờ ở đó mà anh kêu mấy lần chẳng nghe
"Ami! Ami" anh đi lại lay người cô
"À hả ờ hừm?" cô giật mình
"Có cần phải tập trung suy nghĩ như vậy không chứ!" anh bỏ tay vào túi quần đứng đó rồi từ từ đưa mặt gần mặt cô
"À ờ! Chủ tịch ơi!" cô cảm thấy đỏ cả mặt vì ngại
Còn anh thì cứ đưa mặt lại gần cô tay kia chóng lên bàn cô cứ thế mà mất ý thức....
"CHÁT!" một cái tát dán vào mặt anh
"Tôi không cố ý nhưng tôi chỉ đang cố giúp ngài tỉnh thôi!" cô biện minh
"À ừ! Mà hơi đau đó!" anh ôm mặt mình, nếu là người khác thì next=>(Hahahahha! Mình tán được thằng cha đó rồi vui quá bây ơi!)
Cô mãn nguyện trong lòng mà vui hết biết, anh biết chứ! Nhưng anh không nói thôi chứ bao giờ anh cảm thấy mất mặt như vậy
Rồi 1 ngày cũng trôi anh phải đi về nhà nơi mà anh đã phải khóc nhiều lần thật yếu đuối cho 1 tổng tài như anh...
"CHÁT!" Anh vừa bước vào nhà thì một cái tán ván trời lên mặt nhưng anh vẫn chịu vì cái chức chủ tịch không phải vì anh không tài mà là vì anh đang cố làm tròn chữ hiếu
"Sao ba đánh cô!" anh ôm mặt
"MÀY BINH CON ĐIẾM KHÁC MÀ LA CẢ VỢ MÌNH TRONG CÔNG TY SAO?" ông Jeon tức giận chỉ muốn đánh anh
"Con chỉ nói những gì đúng thôi! Ba nhìn xem trong công ty con mà nói những lời hàng chợ như vậy sao?" anh biện minh
"Nhưng em yêu anh, em không muốn ai cướp anh khỏi em thôi!" ả ta bắt đầu giả bộ khóc lóc nói
"Sợ cướp tôi hay cướp tài sản?" anh buông lời nói
"MÀY!" Ông Jeon tán anh 1 cái nữa
"Con chỉ nói những gì mà con cảm thấy như vậy thôi!" anh ngước 2 má đỏ ửng nhìn ông Jeon và cái liếc mắt ả taAnh quay lưng bước đi ra khỏi nhà mà chẳng cần biết nhiều thứ phía sau lưng anh, chỉ quay lưng bước đi mà chẳng rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa, bây giờ anh đang dần biến thành một con quỷ có thể giết người ngay bây giờ
Anh ngồi ở quán cốc uống vài li rượu cho đỡ buồn cứ chuốt rượu vào chuốt vào đến say mềm và trong cơn mê mang anh lấy điện thoại bấm vào số mấy của ai đó
"Alo! Đến quán XXX được không!" anh vừa nói xong thì gục xuốngCòn bên cô
"Ayyyy! Khổ thân tôi ghê!" cô khoác trên mình chiếc áo lạnh và gương mặt không son không phấn nhưng lại chẳng mất đi vẻ đẹp của cô
Cô chạy đến quán XXX thì thấy anh đang gục trên bàn với đống rượu
"Sao? Sao lại uống say thế!" cô chạy lại
"Ủa...ực...tới rồi sao....!" anh nói
"Để tôi gọi cho vợ anh!" cô lấy máy của anh gọi mà chẳng biết bấm
"Giờ sao?" cô đau đầu
"Đừng! Đừng gọi cho người nhà của tôi!" anh nói như cầu xin
"Sao vậy?" cô thắc mắc
"Tôi mệt lắm! Mệt phải chịu đựng vì chữ hiếu, tôi phải chịu đứng...ực .. lấy người mà tôi không yêu, mệt vì phải chấp nhận...ực... cuộc sống sắp đặt, tôi muốn có mẹ, muốn nhận được...ực.. tình yêu thương của mẹ, muốn được sống như người bình...ực thường chỉ...!" anh nói rồi gục xuống trên bànHết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3
RastgeleAnh Jeon Jungkook là 1 chủ tịch của một công ty lớn mà ai cũng phải biết danh tính, anh sở hữu một ngoại hình đẹp mà bao nhiêu người mong muốn vừa sắc vừa tài nên anh được bao nhiêu người mong ước được làm nhân tình của anh dù anh đã có vợ hôn ước ...