Hiểu ra

204 3 0
                                    

Tối đó bỗng nhiên cô khoác lên người một bộ đồ cực quyến rũ 3 vòng nỗi lên đẹp từng đường nét, chẳng cần phấn chỉ son thêm đôi môi đỏ đen bí ẩn, lúc trước cô là một cô gái dễ thương bây giờ cô lại chờ thành hình dạng của một badgirl, cô bước xuống nhà gương lạnh toát khiến anh và ả sợ hãi,cô chẳng cần nhìn chân vẫn bước đi

"Em đi đâu vậy!" anh nắm lấy tay cô
Cô hất tay anh, chân vẫn bước đi ra ngoài anh định chạy thì ả ta nắm lấy tay anh
"Kệ cô ta đi!" ả ta níu lấy tay anh
Anh xô ả nhanh chóng chạy ra ngoài, anh đã trễ chỉ chứng kiến được cô đang hôn lên má của Hoseok rôid cả 2 lên xe bỏ đi, anh đứng đó đôi mắt mở to nó cứ cay cay khó chịu lắm, đau lắm
"Anh thấy đó cô ta đã thay đổi rồi, chỉ có em và con thôi!" ả ta nói
"Đúng vậy! Anh chỉ còn em và con!" đôi mắt anh rưng rưng, có lẻ trong thời gian ở bệnh viện cô và cậu đã qua lại và cô đã yêu cậu, anh yêu cô, yêu cô nhiều lắm, càng yêu cô anh càng đau, anh khụy xuống sàn còn ả ta thì nhép mép

Trong quán bar
Tiếng đèn mập mờ ảo diệu, khói bay càng làm cho mọi thứ cuốn hút hơn, cô cùng cậu đi vào một bàn vip
"Em uống gì?" cậu hỏi
"Em muốn tập uống rượu! Li rượu vang đi!" cô nói
"Lấy cho 2 li rượu vang!" cậu nói
"Vâng thưa Jung Tổng!" phụ vụ nói rồi đi vào trong
"Em muốn tâm sự với anh tiếp không?" cậu nói
"Anh à! Em...!" cô gương mặt buồn xuống, đúng bây giờ cô mới là cô thật sự
"Cứ nói! Anh ở đây!" cậu nói
"Em không muốn nói dối với anh ấy như vậy! Nhưng em hận anh ấy lắm, em thật sự rất hận, vì ả ta mà em mất đi đứa con?" cô rơi giọt nước mắt
"Em không muốn giết ả ta và con ả?" cậu hỏi
"Không! Đứa bé nó không có lỗi, nó không có sai, cái sai là của mẹ nó!" cô nói
"Em thật nhân từ!" cậu nắm lấy tay cô
"Em nhớ con lắm!" cô trào nước mắt khóc rất nhiều vì lòng mất con
"Đêm nay hãy quên tất cả!" anh nói nâng li rượu mà phục vụ vừa đem ra
"Vâng!" cô cạn ly

Bên Jeon gia
Anh ngồi đó đợi cô từng giờ từng phút, anh cầm điện thoại gọi thì cô chẳng bắt máy còn nhìn đồng hồ thì nó đã 11h30 rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô
"Anh à! Mình đi ngủ đi! Cô ta không về đâu!" ả ta nói
"Anh chờ được!" anh kiên quyết
"Đêm nay có lẻ cô ta bên Jung Tổng rồi!" ả ta thêm dầu vào lửa
"KHÔNG!" anh như điên loạn đập hết đồ trên bàn khiến ả ta giật mình
"Đi ngủ đi anh!" ả ta nói
"Ami!" anh nắm chặt chiếc điện thoại
"Mình lên lầu!" ả ta nói rồi nắm tay anh
"Đừng làm anh mất kiên nhẫn!" anh cắn răng

Ả ta thì cứ khuyên anh còn anh thì kiên quyết đợi cô nhất quyết đợi cho đến đồng hồ chỉ 12h
"Reng reng!" tiếng chuông cửa vang
"Ami!" anh đứng dậy chạy thật nhanh mở cửa, còn ả ta chỉ biết đứng đó nhìn anh, rôid nuốt mọi thứ vào trong
Anh vừa mở cửa đã gặp mặt cậu và kế bên là cô đang say sỉn
"Ami!" anh giật cô từ tay cậu
"Không! Hoseok em muốn theo anh!" cô nói nắm lấy tay cậu, đều đó làm anh như điên lên anh lại chẳng chịu nỗi
"Cô ấy đang sỉn! Mày lo mà châm sóc cô ấy!" cậu nói nhìn anh
"Vợ tao! Tao biết!" anh lạnh lùng
Cậu quay lưng bỏ đi, anh đóng cửa thật lớn mọi thứ tức giận đều trút vào cái cửa
"Bây giờ mình đi ngủ!" ả ta nói rồi quay lưng định đi thì
"Jungkook! Tôi hận anh!" cô nói
"Anh biết nhưng anh xin em hãy đánh đập anh nhưng đừng làm như vậy với anh!" anh nói nước mắt rơi nhẹ nhàng, ả ta nhìn anh như vậy, con hơi như dần mở to ra bất ngờ
"Khôngggggggg!" cô loạng choạng đi lại đập hết đồ trong điên loạn 
"Ami! Em bình tĩnh!" anh chạy lại chặn cô
Ả ta chỉ đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô mà chẳng làm gì. Anh thì cố gắng làm bình tĩnh cô
"Ami! Em bình tĩnh lại!" anh nói
"Cái gì đó?" ông Jeon từ trên lầu đi xuống sắc mặt xanh nhợt nhạt. À đúng rồi, ông Jeon đang chịu một căn bệnh tim giai đoạn 3
"Ba!" ả ta chạy lên đỡ ông
"Cô! Làm cái gì? Muốn...n làm loạn nhà này à?" ông Jeon cố nói
Cô dần như mất ý thức mà ngã xuống anh nhanh chóng chạy lại đỡ rồi bế cô
"TAO CẤM MÀY BẾ NÓ MẶC KỆ NÓ SỐNG CHẾT!" ông Jeon dù đau đớn nhưng vẫn la lên
"Ba?" ả ta gương mặt dịu xuống
"Tao không....cho...!" ông Jeon nói rồi cũng tụt xuống
"BABABAA!" Ả ta la lên sợ hãi
"Mau gọi xe cứu thương đưa ba cô đến bệnh viện!" anh nói nhìn ả
"Vâng!" ả ta gật đầu rồi chạy đi gọi cho bệnh viện nước mắt sợ hãi tuôn
"Bác sĩ mua xe cứu thương đến rước ba tôi!" ả ta quát lớn
Anh đứng đó nhìn mọi thứ đang xảy ra đến chóng mặt

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ