Đêm trăng tròn

249 5 1
                                    

Tối đó cô cứ ôm cái điện thoại mà cười tủm tỉm trong đêm có lẻ đây là cái điện thoại đầu tiên mà mắc tiền của cô, đôi tay cô vuốt nhẹ lên màn hình thích thú
"Reng reng!" tiếng điện thoại cô vang lên, cô hoảng hốt mà tìm nút bấm gọi
"Alo! Ami à!" đầu dây bên kia nói
"Alo! Chủ tịch!" cô nói
"Không cần gọi chỉ tịch đâu gọi Jungkook được rồi!" anh nói
"À vâng!" cô nói
"Em biết sử dụng chưa?" anh nói
"Cũng hơi rồi!" cô cười nhẹ
"Ngày mai lên công ty tôi dạy em cách sử dụng cho cái này dễ lắm!" Anh nói
"Vậy làm phiền anh quá!" cô gãi đầu
"Em lưu sô điện thoại của tôi vào đi!" anh nói
"Nhưng...em sao ạ?" câu hỏi ngây thở của cô mà làm cho anh phình cười, sau đó chỉ tận tình cho cô và cô đặt cho anh cái tên là "chủ nợ hư cấu Jungkook!" cô nhìn cái tên rồi phình cười
"Cười gì chứ! tên không đẹp gì hết!" anh nói
"Tôi lại thấy nó dễ thương đấy!" cô trêu anh
"Cô được lắm!"
"Ủa mà bên anh không có Phu Nhân sao mà nói chuyện với tối tự nhiên vậy?" cô nói mà hoang mang hỏi
"Tôi không có về nhà!" anh nói
"Sao vậy vè nhà đi không ba anh lại lo!" cô lo lắng cho lời khuyên
"Kệ ông ấy đi lo cho cô con dâu là được!" anh nói
"Anh giận ba anh sao?" cô nói nhỏ
"Đúng vậy!" anh ngay lập tức trả lời
"Vậy sao anh vẫn cố chấp?" cô thắc mắc
"Vì tôi muốn làm tròn bổn phận của 1 người con đơn giản vậy thôi!" anh nói
"Haizzzz! Mà thôi tôi cúp máy nhé anh ngủ đi!" cô nói rồi cúp máy

Chẳng hiểu sao đêm nay cô lại chẳng muốn ngủ chỉ muốn ngấm ánh trăng tỏa sáng muốn ngắm Seoul về đêm nhìn thật yên bình, cô và anh có cùng quan điểm là rất thích nơi yên tĩnh nơi đó cô có thể khóc, có thể nhớ, có thể quên đi cái mệt còn anh thì có thể giải tỏa được cái buồn bực của bản thân

Nơi đây 2 con người ngấm ánh trăng dù ở nơi xa xôi nhưng vật ngấm cũng chỉ có một đó là ánh trăng đêm tỏa sáng cả vùng trời đen....
"Ami! Tôi cần em!" anh nói hết nỗi lòng của mình cho ánh trăng

"Jungkook! Có lẻ tôi không nên như vậy! Tôi đã quá ở mức rồi...tôi không muốn khó sử...!" cô cũng nói cho ánh trăng, nói cho đối phương nhưng cả hai chẳng ai nghe được nỗi lòng của đối phương

Hôm sau cô đi đến công ty thì thấy anh đã ở đó với Nancy có lẻ là vợ chồng tâm sự cô thì đứng ở ngoài
"Sao hôm qua anh không về nhà?" ả ta ổng ẹo
"Anh muốn có một chút không gian riêng!" anh nói
"Vậy hôm nay anh về nhà với em nhé!" ả ta đi lại ngồi lên đùi ăn
"À ừ!" anh đồng ý qua loa
"Đêm nay em sẽ cho anh!" ả ta kéo cà vạt anh lại mà hôn lên đôi môi anh
Cô đứng ở ngoài thấy hết cứ ngó lờ cho qua rồi đi xuống pha 1 li caffee, lòng chỉ nhói nhẹ một chút thôi, không sao đâu!☺☺

(Đôi khi tôi cảm thấy mình thật đáng thương)

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ