Bỏ Trốn

365 4 0
                                    

Hôm sau
Cô thức dậy, đôi mắt cô mở ra những tia chiếu sáng chiếu nhẹ vào 2 cơ thể đang quấn lấy nhau
"Gì đây?" cô giật thót mình
"Chẳng lẻ...máu lần đầu của mình!" cô giở chiếc chẳng lên thấy vùng máu nhỏ
"Giờ này anh ấy chưa dậy! Chuồng thôi!" cô nhanh chóng lấy đồ mặc vào sọc sệt rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi khách sạn càng nhanh càng tốt

Bây giờ cô chẳng biết phải đi về đâu chỉ biết lang thang ngoài đường bây giờ mà đi về nhà sẽ làm mất mặt mẹ cô và làm nhục danh dự cô cảm thấy mình thật độc ác khi đã cướp chồng của người khác cô từng rất ghét những người như vậy mà sao....

Cô ngồi ở công viên với cái bụng đói meo của mình từ hôm qua cô đã đói rồi mà còn bị anh hành nữa thì sức đâu mà chịu được chỉ biết cắn răng vả lại trong túi cũng chẳng còn 1 đồng nào
"Đói quá! Có khi nào trời đang phạt mình không!" cô nhìn lên bầu trời nói
"Giờ đói quá biết làm sao đây!" cô xoa xoa chiếc bụng
"Ủa! Chẳng phải Ami đây sao?" một giọng nói quen thuộc cất lên
"Chủ tịch Hoseok!" cô ngước mặt lên bất ngờ nhìn cậu
"Sao? Sao em lại ở đây chẳng lẻ?" cậu như dần biết ra chuyện gì đó
"H...hoseok oppa!" cô bắt đầu nấc lên
"Có anh đây đừng khóc!" cậu ôm lấy cô
"Em...em thật dơ bẩn, thật độc ác!" cô cứ khóc giọt nước mắt đầm đìa trên áo cậu
"Về công tu đi rồi nói ngồi đây gì lắm!" cậu nói rồi dìu cô về công ty

Về phía anh
"AMI! Em dám bỏ trốn sao!" anh tức giận, mắt đỏ lên
"Có lẻ hôm qua tôi đã quá nhẹ nhàng với em nên em làm tới!"
Anh bấm lên điện thoại gọi cho một người nào đó
"Truy tìm Ami cho tôi!" anh quát to trong sự tức giận
"Dạ vâng!"
Bây giờ anh như một con hổ điên vì cô bỏ chốn mà chẳng nói với anh lời nào
"Tôi mà tìm được em! Thì em đừng trách tại sao tôi ác!" anh đưa đôi mắt sắc bén như dao nhìn hư không

Bên phía cô
"Em uống tí trà đi!" cái rót cho cô tác trà
"Cảm ơn anh!" cô nhận rồi uống
"Em có cảm thấy đau hay gì không để anh đưa đi khám!" cậu nói
"Có một chút! Chắc không sao đâu!" cô từ chối vì sợ làm phiền cậu
"Chủ tich!" cô gọi cậu
"Em nói đi!" cậu nhìn cô
"Giúp em đi ra khỏi nơi này!" cô đưa đôi mắt cầu xin cậu
"Nhưng....!" anh nhướng mà
"Em xin anh!" cô nói
"Được thôi!" cậu gật đầu giúp cô
"Vâng em cảm ơn anh!" cô nhảy cẩn lên nhưng do vẫn còn đau nên cô nhanh chóng em bụng lại
"Em không sao chứ?" cậu chạy lại
"À vâng! Em ổn!" cô cười trừ
"Đừng quá sức!" cậu ôm lấy cô thật nhẹ nhàng như anh lúc trước

Còn bên chàng trai
"Đã đi đâu vậy chứ!" anh ngồi trên bàn làm việc mà lòng cứ ngói mong chờ
"Anh yêu! Đi ăn chưa với em nhé!" ả ta từ đâu xuất hiện nói
"Tôi không rảnh sức với cô!" anh lạnh nhạt mà mắt chẳng thèm nhìn lấy ả một cái
"Có đi hay không?" ả ta gằng giọng
"Đừng đem ba cô ra hù tôi!" anh nói
"Ba tôi?? Tôi không có ba đâu đừng có ở đó mà nói nhảm!" ả ta lạnh
"Ba tôi xem cô như con gái rượu của ông ta mà!" anh cười khinh
"Đi ăn không?  Em đang rất đàng hoàng với anh!" ả ta nói

Anh ngồi suy nghĩ một lúc cũng đồng ý vì ở trong đây cũng rất ngợp ngạt có thể đi ra ngoài thì sẽ trong lạnh hơn và đỡ lo lắng hơn
"Cô muốn ăn gì?" anh hỏi
"Nhà hàng đi!" ả ta đẩy mắt kính lên trong rất sang chảnh
Anh không nói gì đạp ga phóng thẳng tới nhà hàng đôi mắt chẳng chút cảm xúc cứ thế mà không khí càng lúc càng căng thẳng

Đến nơi
Anh và ả ta chọn một chỗ ngồi đại nhưng cũng là VIP, vừa ngồi xuống đôi mắt anh chợn lên khi thấy điều đó

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ