Anh ở đó khắp người máu me ngóng chờ trước phòng phẫu thuật
(Mẹ ơi! Cứu vợ con,con của con, xin mẹ) anh nhớ đến mẹ mình nước mắt rơi yếu đuối, răng nghiếng lại
Đối với anh nó như một cuốn phim, một vỡ kịch đang diễn ra trước mặt anh, chẳng biết làm gì ngoài xem nó trong kí ức. Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ cô
"Mẹ ơi! Ami...."
Không lâu sau! Mẹ cô tím mài tím mặt chạy đến bệnh viện, nước mắt rơi sợ hãi cùng con rể của bà., bà chỉ có Ami là đứa con gái mà bà yêu thương bà rất sợ mất nóRồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi đến 4 tiếng, cơ thể anh tanh lên mùi máu của cô thật kinh khủng, nhưng anh mặc cho nó qua, vì anh vẫn chờ vẫn chờ 1 phút,1 giây trồi qua tim anh như đang rỉ máu. Đèn phẫu thuật tắt, các bác sĩ và y tá bước ra nhìn anh
"Bác sĩ vợ|con tôi sao rồi!" anh và bà Won nói
"Thật xin lỗi Jeon Tổng! Chúng tôi chỉ có thể cứu được thiếu phu nhân! Thật tiếc vì đứa bé đã chết trên đường đến bệnh viện, còn thiếu phu nhân bị mất trí nhớ tạm thời hoặc mãi mãi vì cú va đập mạnh!" vị bác sĩ nói
"Con tôi!" anh như dần buông lỏng 2 bàn tay, đứa con mà anh mong đợi nó được sinh ra, ngày đêm miệt mài đặt tên cho đứa bé bây giờ tan theo mây khói, nhưng anh phải mạnh mẻ vì còn cô, vợ của anh, anh phải mạnh mẻ để bảo vệ chẳng để cô phải chịu thêm nữaBà Won nhìn anh gật đầu nhẹ, ý rằng nói anh bước vào thăm cô, anh thở nhẹ rồi bước vào nhìn thân thể xanh xao tím ngắt của cô đang nằm trên giường bệnh, tim anh chợt đau thắc tim gan
"Ami! Anh xin lỗi! Là do anh, anh không tốt, không bảo vệ được em và con!" anh nói
"Anh là ai, tôi là ai? Đây là đâu?" cô nói nhẹ
"Anh là chồng của em Jeon Jungkook đây!" anh nắm lấy tay cô
"Tôi không có chồng!" đôi mắt cô như dần thay đổi từ một Ami dễ thương chịu đựng, hiền lành giờ thành một Ami với đôi mắt sắc bén
"Có mẹ nữa! Mẹ ơi!" anh chạy ra ngoài kéo bà Won vào
"Con gái con tỉnh rồi sao?" bà Won chạy lại chỗ cô
"Tôi không quen mấy người! Đi ra ngoài hết đi!" cô chẳng cần lớn giọng chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho mọi người sợ
"Ami!" bà Won ôm miệng khóc
"Đi ra ngoài!" cô liếc đôi mắt sắc lạnh như băngCòn bên ả ta
"CÁI GÌ? NÓ CÒN SỐNG!CHẾT! CHẾT RỒI!" ả ta sợ hãi la khắp nhà
"Thưa đại phu nhân theo như tôi được biết thì thiếu phu nhân đã mất trí nhớ, và đứa con cũng đã chết !" tên lính nói với ả ta
"Vậy sao?? Hahahhaha!" ả ta cười lên
Mặt của tên lính cũng giật mình da gà da vịt nỗi lên
"Ta đã nói rồi té nhú vậy mà không viết là số mày còn hay lắm rồi!" ả ta cười nữa miệng bí hiểm
"Thưa đại phu nhân!" tên lính nói rối cúi đầu bỏ đi-------------
Bây giờ tinh thần cô vẫn chưa lạc quan hơn là mấy chỉ nằm ở đó hay ngồi dậy nhìn cửa sổ, cô đã được anh chuyển tới một căn phòng hết sức VIP, nhưng cô lại chẳng muốn tiếp xúc với anh, cô thì chỉ nói chuyện với bà Won mà cũng chẳng nhớ ra bà Won là ai! Cô chẳng cười cũng chẳng chịu nói nhiều chỉ im lặng"Em à! Nói chuyện với anh được không?" anh ngồi xuống cạnh cô
"Tôi không biết anh!" cô nói
"Xin em! Đừng như vậy mà!" anh cầu xin
"Biến đi cho tôi nhờ!" cô liếc mắt nhìn anh
"Anh xin lỗi!" anh đứng dậy đi ra ngoài để lại cô gái đó với nụ cười nửa miệngMột khi cô gái ấy chịu quá nhiều tổn thương thì cho dù giết chết người mình yêu thì cô ấy cũng ra tay được, vì tổn thương cô ấy chịu quá lớn nhờ anh ban cho, cô chẳng còn là Ami vui vẻ và trẻ con của trước khi nữa rồi
Hết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3
De TodoAnh Jeon Jungkook là 1 chủ tịch của một công ty lớn mà ai cũng phải biết danh tính, anh sở hữu một ngoại hình đẹp mà bao nhiêu người mong muốn vừa sắc vừa tài nên anh được bao nhiêu người mong ước được làm nhân tình của anh dù anh đã có vợ hôn ước ...