Phu Nhân ra mặt

393 7 0
                                    

"Bộ mặt tôi dính lọ nghẹ à?" cô nói
"À không! Tôi đang nhìn xem cô làm đến đâu thôi!" anh nói
"À ờ!" cô gật đầu
"Anhhhhh yeueuuuuu!" từ đâu bay tới một cô gái son phấn lè lẹ nhảy vào ôm anh kiến anh chẳng chở tay kịp
"Sao! Sao cô ở đây!" anh xô ả ta ra
"Chồng à! Em đến đây để rủ anh đi ăn trưa đó!" ả ta ổng ẹo
"Ở đây là chỗ làm!" anh nhăn mặt
"Anh mà lạnh nhạt với em là em méc ba đó!" ả ta hù dọa
"Aizzzzz! Được rồi giờ em muốn gì?" anh tức giận trong máu
"Mình đi ăn đi anh!" ả ta ôm anh

(Trời má! Ở đây là chỗ làm mà??)

Cô nhìn mà thấy buồn nôn vì ả ta cứ dẹo dẹo da gà da vịt cô nỗi lên từng cục, anh nhìn cô rồi nhìn sang ả ta
"Mình đi!" anh nói với giọng mệt mòi
"Yêu anh quá aaaaa!" ả ta hôn lên môi anh mà chẳng biết ngượng ngùng
"Buông ra!" anh đẩy ả ta rồi nhìn cô thấy cô không quan tâm lòng anh chợt buồn nhẹ
"Mà khoang chào cô là thư kí mới của chồng tôi sao?" ả ta nhìn cô rồi đi lại
"Vâng thưa phu nhân!" cô đứng dậy chào lịch sự
"Làm thư kí thì làm chứ đừng đi giật chồng người khác nhé!" ả nói như xúc phạm cô
"Phu nhân!" cô khó chịu vì gặp 1 người bất lịch sự mà vô duyên như vâyh
"EM IM ĐI!" anh quát lớn
"Gì chứ? Anh dám la em? Em về méc ba cho xem!" ả ta giả vờ khóc rồi chạy về

Anh ở lại cảm thấy khó ăn nói với cô
"Cho tôi xin lỗi!" anh nói nhưng  không nhìn mặt cô
"À không...không sao..do phu nhân sợ thế thôi!" cô gượng cười cho qua
"Thôi cô làm tiếp đi!" anh nói
"Vâng!" cô gật đầu rồi ngồi xuống
Anh vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng điện thoại rung lên, anh nhìn màng hình mà thở dài mệt nhọc
"Alo! Ba!" anh nói
"MÀY LÀM GÌ DÁM LA CON DÂU TAO? MÀY MÀ VỀ ĐÂY TAO ĐÁNH MÀY!" Ông Jeon quát lớn trong điện thoại
"Tùy ba!" anh nói nhẹ nhàng rồi cúp máy ngã người ra dựa vào ghế
"Chủ tịch không sao chứ!" cô hỏi
"Không! Tôi không sao!" anh nhắm mặt thở mệt nhọc

Cô thấy vậy đứng dậy đi ra ngoài lấy cho anh li trà rồi ngồi vào bang làm việc làm tiếp, anh thấy vậy nhìn cô với đôi mắt triều mết mà chẳng ai có thể có được....
"Chủ tịch uống đi cho đỡ mệt ạ!" cô nói
"À ừ!" anh cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài tấm kính ngắm cảnh tuyệt đẹp trên đấy
"Mà cô nghĩ ngơi một chút rồi ăn trưa đi! Cho lại sức!" anh nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài xa xăm
"Vâng thưa chủ tịch!" cô đống hồ sơ đứng dậy ra ngoài

Anh ngồi bên trong mặt buồn rười rượi vì anh nhớ mẹ anh, mẹ anh đã mất trong một lần cứu anh khỏi những tên cướp với khẩu súng trên tay, mẹ anh đã làm mọi thứ vì anh vậy mà.... Anh chưa kịp gọi một tiếng " mẹ" thì mẹ anh đã ra đi khi anh còn rất nhỏ....Anh ước gì có thể gọi một người nào đó mà anh kính trọng 1 tiếng mẹ nhưng điều đó quá khó, ba anh thì chỉ lo cho công ty mà đặt hôn ước anh với người mà anh không yêu để giờ đây anh thật mệt mỗi với cuộc sống...

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ