Vị tha

193 4 0
                                    

Trong bệnh viện, ả ta cứ lo lắng không ngừng còn anh thì ngồi ở đó chờ đợi
"Sao? Tại sao anh biết ba em?" ả ta nói
"Tôi biết lâu rồi! Nhưng tôi không nói, đời nào con dâu lại thương ba chồng đến mức vậy, ba cô là chồng 2 của mẹ tôi sau khi ba tôi mất " anh nói khinh bỉ
Ả ta vẫn im lặng, bác sĩ bước ra nhìn ả lắc đầu tiếc nuối
"Sao rồi! Ba tôi sao rồi ạ!" ả ta nói
"Tôi thật sự xin lỗi thưa đai phu nhân, do tức thời tức giận nên đứt gân máu + ngòi máu cơ tim, tăng song chết ngay tức khắc!" bác sĩ nói
"Làm ơn? Cứu ba tôi!" ả ta quì xuống khóc
"Xin lỗi! Chúng tôi không thể giúp đại phu nhân!" bác sĩ nói rồi cúi đầu đi
"Ba ơi!" ả ta đau lòng
"Đừng khóc! Đứa con sẽ không tốt!" anh đi lại an ủi ả ta
"Anh à!" ả ta nắm lấy tay anh
"Nín đi!" anh nói
Sau khi vào nhận xác ba ả ta ả đau lòng không thôi, anh và ả ta về nhà, cả đêm ả ta cứ khóc trong phòng một mình, ả ta  ôm bụng mình vút ve đứa con

Bên anh và cô
Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi cạnh giường xoay lưng về phía anh, cô đang ngắm trăng trong căn phòng tối
"Em? Em không sao chứ?" anh đi lại
"Ừ!" cô trả lời qua loa
"Em ngủ đi gần sáng rồi!" anh đi lại rôid kế cô
"Nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng!" cô nói rồi đứng dậy bước lên giường ngủ
Anh còn mở to mắt bất ngờ về câu nói đó của cô, anh thật sự chẳng hiểu câu nói đó của cô
"Ami! Em khác thật!" anh vẫn ngồi đó nhìn anh trăng, cô nằm đó đôi mắt mở để giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gói

Hôm sau
Cô thức dậy đi xuống nhà nhìn ngôi nhà đang hổn loạn
"Bộ phim tuyệt vời!" cô nói
"Ami!" giọng nói nhỏ vang kên
"Chuyện gì?" cô đưa đôi mắt nhìn anh
"Không có gì!" anh nói rồi nắm tay cô kéo đi vào chỗ an toàn tránh đạp miễn chai
"Ba Nancy đã chết rồi!" anh nói
"Ờ!" cô thờ ơ
"Em...!" anh nói
"Gì?"
"Nancy....!" anh định nói
"Tôi không rảnh!" cô ngắt ngang
"À ừ!" anh chỉ biết gật đầu
Anh vẫn phải đi làm còn ả ta thì vẫn chưa xuống ăn, cô nhìn lên phòng ả ta rồi chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng
"Cốc cốc!" cô gõ cửa
"Ai đó!" giọng nói yếu ớt phát ra
"Tôi!" cô nói
"Cạch!" tiếng cửa mở ra
Sau đó là ả ta với đôi mắt mệt mỏi, da mặt nạm xanh
"Đô ăn!" cô nói
"Tôi không muốn ăn!" ả ta nói
"Vì con cô đi!" cô nói
Ả ta cầm đống thức ăn bước vào đề trên bàn rồi ngồi đó đơ
Cô mệt mỏi đi vào, cầm chén canh kim chi, từng muỗng từng muỗng đúc ả ta, điều đó lại làm ả ta cảm thấy có lỗi
"Đừng làm vậy!" ả ta nói
"Đó là chuyện quá khứ! Quan trọng bây giờ cô thế nào!" cô nói đầy lòng vị tha
"Ami!" ả ta nấc lên rồi khóc
"Ăn đi! Đứa con cô mới tốt!" cô đút từng muỗn cơm cho ả
"Tôi biết cô rất buồn, quan trọng cô phải cố gắng đi cô phải sống vì con cô!" cô khuyên
"Tôi biết tôi biết!" ả ta quì khóc như một đứa trẻ

Hết chap

(Jeon Jungkook) (H)( Hoàn) Anh À! Em Chỉ Là Người Thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ