- "Hôm nay là giữa tháng, chuẩn vào còn có trăng tròn vào nửa đêm này, tôi đoán là đêm nay sẽ là 1 đêm tuyệt để ngắm đây"
Arduin ngẩn ngơ khi hoàng hôn đang đi xuống. Sau khi quý cô Veera ra nhiều lệnh tấn công vào những ngôi làng nhỏ gần với Lâu Đài Khởi Nguyên trong nhiều tuần liền thì cậu bắt đầu mệt mỏi hơn bình thường, có lẽ là không còn sức làm gì sau khi đã chiếm đóng và phải đánh người ở bên Lâu Đài Khởi Nguyên.
Nhưng điều đấy vẫn không ngăn cậu mong chờ đêm nay bởi vì nó sẽ là 1 đêm trắng tròn và rất sáng khi trăng đã lên hẳn giữa bầu trời kia, đi kèm theo đó là những ngôi sao băng sẽ rơi xuống. Đối với cậu, đã là khá lâu rồi cậu mới thấy trăng tròn đi kèm với sao băng khi cậu vẫn còn dấu Vedä và trước khi biến thành 1 linh hồn của tro tàn như bây giờ.
Tuy bị ngọn lửa băng và dấu ấn của ác quỷ của Veera đặt lên tuy chi phối bản thân nhưng kí ức của Arduin vẫn còn ở đấy, vẫn luôn ùa về mỗi khi cậu ngủ và có lẽ sẽ vẫn ám ảnh cậu mãi mãi. Nhưng vì đã từng là 1 người lính Vedä được huấn luyện đầy đủ và bài bản, nên bản thân cậu không cho phép cậu sợ hay là lo lắng điều đấy.
Ám ảnh vẫn là ám ảnh, cậu vẫn nhiều lúc run rẩy khi nghĩ đến đến việc đấy khi mỗi lần cậu thấy quân lính mình dẫn theo ngã xuống. Nhưng cậu dẹp những thứ đấy sang 1 bên, quyết định rằng mình sẽ đi kiếm Aleister để mượn kính viễn vọng và sẽ đi mài lại chiếc rìu mà bản thân dùng trong mỗi trận chiến.
-------
Màn đêm này đã lên điểm cao nhưng trăng vẫn chưa đến điểm tròn nhất, Arduin ngồi xót ruột khi vẫn chưa thấy đấy hình ảnh đẹp đẽ của ánh trăng lên cao nhất vào giữa tháng này.
Người chiến binh bắt đầu lo lắng. Cậu cứ đi đi lại lại rất nhiều trong phòng của mình và nghĩ rằng :
"Mình đã căn sai ngày sao?""Hay là đêm ngày mai mới là chuẩn xác?"
"Nhưng được trước, theo cách mình căn đo thì hôm nay là ngày trăng tròn mà?"
Lo lắng khi mặt trăng sẽ không lên thì tiếng 'cạch', 'cạch' tiếng của 1 bộ giáp bắt đầu xuất hiện trên ban công của cậu.
À phải rồi, nếu hôm nay là giữa tháng thì cũng sẽ có 'người' đấy xuất hiện. 1 Thiên Thần của Hào Quang và cũng được mệnh danh là Thiên Thần Hủy Diệt, Xeniel. Đương nhiên, Arduin cũng hiểu và đoán được vì sao Xeniel tới đây, nhưng chưa kịp chào hỏi và cất lời nói lên lời mình cần nói thì Xeniel giơ 1 ngón tay lên và làm dấu hiệu im lặng đối với Arduin. Tuy lấy làm lạ, nhưng cậu vẫn làm theo dấu hiệu của Xeniel.
Xeniel bắt đầu đi mở cửa và xem xét bên ngoài hàng lang của Lâu Đài này, khá may rằng là không có ai nên Xeniel đóng cửa lại và khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên Arduin thấy Xeniel làm điều này và lần đầu tiên thở dài trước mắt cậu, thường Xeniel sẽ luôn đến giữa vào tháng và Arduin đưa Xeniel đến phòng của Maloch. Đương nhiên, để làm gì thì cậu cũng hiểu rõ vì hai người đang có mối quan hệ khá là đặc biệt ở Athanor này, và chỉ riêng có mình cậu biết điều này vì chính Maloch đại nhân đã tiết lộ điều này khi Maloch nhờ cậu đưa Xeniel tới đây xuất vài tháng qua, mà cậu cũng dần dần hiểu rõ hơn khi việc cậu đưa Xeniel đến phòng Maloch quan trọng đến nhường nào, 1 tình yêu nhỏ bé trong bí mật của 1 thiên thần với chúa quỷ, và tất cả là cũng tránh mọi dư luận của mọi người trong Lực Lượng Sa Đọa và người tôn trọng Maloch nhất, Veera. Tất cả câu chuyện về hai người, Maloch và Xeniel sẽ chẳng bao giờ được nói lên khi cuộc chiến tranh này vẫn còn đang phải kéo dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LQM/AOV/ROV] We got a little sweet here
Random"Vậy phải khó khăn lắm thì mày mới chịu đổi bìa đúng không hả Gon?" Chào mừng các cậu đến với "We got a little sweet here" nơi mà tớ sẽ viết các couple (gay or lesbian or straight) trong Liên Quân Mobile. Truyện được viết ra theo nhiều thể loại mà...