[Arduin và Author] : Ngài và nhóc con

325 6 14
                                    

- Nhìn ta đi nhóc con, ta đó trang phục Quang Vinh rồi!

- Nhìn ngài trông rất đẹp đấy... Này!

Khi tôi vừa dứt lời, Arduin ôm chầm lấy tôi rồi nói lên những lời cảm kích như một vị tướng vừa nhận được phần thưởng lớn và xứng đáng dành được từ nhà vua :

- Cảm ơn nhóc rất nhiều.

- Có gì phải cảm ơn đâu?

- Không, ta phải cảm ơn nhóc. Nhóc đã theo ta từ thời gian rất lâu nhưng vẫn còn sát cánh bên ta, cố gắng hết sức lôi ta đi khắp nơi và không từ bỏ ta.

Vươn bàn tay nhỏ bé của bản thân ôm lấy bộ giáp kia. Phải tôi đã đồng hành với người lính này từ một khoảng thời gian rất lâu rồi, phải nói ra là kể từ mùa bốn. Hình ảnh rạng ngời khi bước ra chiến trường cùng ngài.

----

Có lẽ là hình ảnh tôi vẫn chưa quên được việc tôi tạ đến nhường nào và phải để kiếm đồ để tập chơi ngài.

Cho dù biết ngài không nói gì nên tôi nghĩ là ngài giận tôi lắm khi tôi vẫn là một con gà còn không biết cách chơi đấu sĩ kiêm đỡ đòn. Nên từng chút, từng chút một, bù đắp theo ngày theo tháng để có thể trở nên giỏi hơn.

Ngày tháng trôi thật nhanh, tôi đã đạt được danh hiệu bậc S là danh hiệu cao nhất, và nhận được. Tôi đã chạy đi khoe với ngài, thay vì một lời chúc mừng thì ngài đã nói :

"Nhóc đã giỏi lên rồi, nhưng ta vẫn sống lại khoảng thời gian mà nhóc vẫn còn khóc lóc và khó khăn khi chỉ định ta vào trận chiến. Và ta còn phải là người vỗ vai nhóc để giúp nín khóc cơ mà, lúc đấy cứ nhóc cứ nói xin lỗi và xin lỗi suốt... Giờ thấy nhóc cao lớn và giỏi giang lên thì ta vẫn muốn thấy thằng nhóc nhỏ bé hay chạy le te theo ta hơn, nhưng dù sao thì chúc mưng nhóc đã đạt lên được bậc S khi sử dụng ta nhé"

Tôi nín bặt khi nghe giọng nói trầm kìa mang đầy sự lưu luyến và luyến tiếc cất lên. Đôi lúc thay đổi cũng không phải là điều tốt khi bạn muốn sống trong kỉ niệm cũ vì cái đó nếu cũ thì nó có thể chứa rất nhiều tình cảm.

Đôi mắt của tôi bắt đầu rưng rưng rồi tôi ôm bản thân, gục xuống đầu gối rồi bắt đầu khóc lóc và trước sự bối rối của Arduin, có lẽ ngài hoảng loạn đến chỉ biết chạy quanh quẩn. Và khi tôi bắt đầu nín khóc dần thì ngài ấy đã quấn cho tôi một chiếc khăn len với nét đan chỗ đều chỗ không. Ngẩng đầu lên, ngài lau cho tôi nước mắt rồi ôm chặt tôi vào lòng :

"Nhóc cho dù lớn thì vẫn chẳng khác gì ngày xưa ta gặp nhóc, vẫn mè nheo như thế"

-----

"Này, ngươi!"

Khi tôi và Arduin chỉ vừa mới nói chuyện được chút, thì ngài Cà... À không, ngài Nakroth đã đến rồi chìa trước mặt tôi và Arduin là trang phục Tà Linh Hiệp Sĩ. Bộ trang phục được giảm giá vào mùng 1/5 cho đến 3/5,  tôi đã phải ngồi khóc liên tục khi nghe tin ra nhưng lại chẳng có điều kiện mà mua cho Arduin. Tuy ngài ấy bảo không cần phải mua nhưng lòng tôi có chút hối lỗi khi mình chỉ có trang phục Cận Vệ Hoàng Gia dành cho ngài.

Nên,

Tôi nghĩ tôi đã làm một trò có thể nói là khá điên để lấy được trang phục cho ngài. Phải,...

[LQM/AOV/ROV] We got a little sweet hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ